Phó Tránh cười lạnh hai tiếng, bưng cái bát Sầm Duệ ăn xong xuống
phòng bếp. Tới nay, cuối cùng Sầm Duệ cũng có phản ứng bình thường của
phụ nữ mang thai, chính là nôn oẹ. May là phản ứng của nàng không rõ
ràng, sáng sớm dậy sẽ nôn một trận và không thể ngửi mùi lạ. Phó Tránh
làm theo lời dặn của lang trung, chia nhỏ thành nhiều bữa, sau mỗi canh giờ
đút nàng ăn một lần.
"Sao ta lại có cảm giác người mang thai không phải ngươi mà là Phó
Tránh thế?" Tạ Dung nhìn Phó Tránh đi xa, nói nhỏ: "Càng ngày càng hỉ nộ
vô thường."
Sầm Duệ cười gượng hai tiếng, sờ sờ cái bụng tròn vo: "Lần đầu làm
cha, hắn khẩn trương mà thôi." Không phải sao, bây giờ Phó Tránh hận
không thể cung phụng Sầm Duệ như Bồ Tát, hỏi han ân cần không nói, đi
xa vài bước sẽ ra lệnh nàng mau về nghỉ ngơi. May là có ma ma nói phụ nữ
có thai đi lại nhiều hơn thì sau này mới sinh thuận lợi, cái tính trông gà hóa
cuốc của Phó đại nhân mới cải thiện được tý.
"Từ Sam lần trước ngươi nhắc tới thế nào rồi?" Sầm Duệ đang nằm
phơi nắng, đột nhiên hỏi.
Tạ Dung ngồi xổm cạnh ao, lấy cây quạt đùa mấy con cá chép béo ục
ịch: "Rất cố gắng làm tốt, không dựa vào Từ gia mà làm bộ làm tịch. Chỉ
là, hình như đặc biệt nhiệt tình với Tần tướng gia của chúng ta."
Sầm Duệ kinh ngạc, nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Tần Anh đối với
nàng thì sao?"
"Tần tướng gia ấy à... Chắc còn chưa phát hiện ra thân phận của nàng,
chỉ cho là nàng a dua nịnh hót hắn như những người khác." Tạ Dung học
bản mặt nghiêm khắc của Tần Anh: "Bổn tướng thấy ngươi không muốn
làm cái chức tòng thất phẩm này nữa phải không? Lập tức quay về!"