Tạ Dung bắt chước giống như đúc, Sầm Duệ cười ha ha, nhưng vừa
thấy Phó Tránh đi từ hành lang tới là vội vàng ngậm miệng.
"Nói cái gì thế?" Phó Tránh cầm quạt hương bồ che ánh nắng mặt trời
chiếu lên mặt nàng.
Sầm Duệ dựa vào vai hắn, chống cằm lên mu bàn tay hắn: "Nói tới
Ngụy Trường Yên bị gia gia hắn và Tú Mẫn dồn ép tới mức phải mang
binh chạy tới biên cương rồi. Có điều chắc chuyện tốt sắp tới."
Tạ Dung nhìn một màn này, bỗng nhiên có chút hiểu được lời Sầm
Duệ từng nói với hắn. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, hắn
ghen tị với Phó Tránh và Sầm Duệ. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể thông
suốt và tiêu sái như bọn họ, giang sơn xã tắc, không thể nói buông là buông
được.
Vào hạ, mắt cá chân của Sầm Duệ có hiện tượng phù thũng, theo thời
gian, bệnh phù từ mắt cá chân lan lên, ngay cả đi bộ một chút cũng không
xong. Phó Tránh xem trong mắt, để trong lòng, nhưng lang trung nói đây là
chuyện bình thường, ngay cả Sầm Duệ cũng khuyên hắn không cần quá lo
lắng.
Nói thì thế, nhưng mỗi đêm, cứ cách một khoảng thời gian là Phó
Tránh sẽ tỉnh lại một lần để xem Sầm Duệ có nằm thoải mái không, có bị
rút gân không. Hôm sau Sầm Duệ nhìn đôi mắt đen sì của hắn, trách hắn
đại kinh tiểu quái, nàng còn chưa sinh hắn đã suy sụp cơ thể rồi. Khi nhắc
tới thì Phó Tránh đồng ý rất nhanh, nhưng tới đêm lại chứng nào tật nấy. Có
một lần, hắn thực sự bắt gặp chân Sầm Duệ bị rút gân. Sầm Duệ còn chưa
kêu ra tiếng, hắn đã bật dậy, vừa xoa chân nàng vừa dỗ: "Không đau, không
đau."
Sầm Duệ dở khóc dở cười, gian nan động người: "Ta không biết nên
giận chàng hay là nên khen chàng nữa."