Sầm Duệ biết Phó Tránh để bụng cũng không kém nàng, tính tính hắn
lạnh lùng, cố chấp, nàng khuyên thì khuyên, có nghe không vẫn là ở hắn:
"Được rồi, chàng thay quần áo rồi tới nha môn đi, nhớ dùng bữa sáng. Ta
ngủ tiếp đây."
Sau khi nằm xuống, Phó Tránh ôm lấy nàng từ phía sau, xoa mặt nàng:
"Đáng lẽ ta phải là người xử lý tốt việc này, vậy mà lại để nàng nghĩ thay
ta."
"Lớn thế rồi còn làm nũng." Sầm Duệ lẩm bẩm, nhưng biết hắn bị
thuyết phục rồi.
Phó Tránh xử lý công vụ ở nha môn xong, ngồi trầm ngâm thật lâu,
mới ngập ngừng đề bút viết một phong thư. Khi đang đóng dấu thư, đột
nhiên thấy hoảng hốt, tay run lên, ấn trật.
"Đại nhân! Đại nhân!" Đầu tiểu lại* đầy mồ hôi, chạy như điên vào:
"Trong nhà ngài truyền lời đến, nói là phu nhân sắp sinh rồi."
*Lại: Chức vụ không có phẩm cấp
Phó Tránh đứng bật dậy, không phải còn một tháng nữa mới tới sản kì
sao?