"Không chơi nữa." Ván thứ hai bắt đầu chưa bao lâu, Sầm Duệ bỗng
nhiên buông quân cờ xuống.
"Á? Vì sao ạ?" Tiểu thư đồng đang đắm chìm trong thắng lợi ngắn
ngủi, mê man ngẩng đầu.
Sầm Duệ ôm bụng, vẻ mặt bình tĩnh: "Ta vỡ nước ối rồi."
"..."
Khi Phó Tránh chạy về tới nhà, tiểu thư đồng đã bái được một lượt các
vị thần tiên, Bồ Tát, trước mắt đang chuẩn bị dập đầu thắp hương tổ tông
Phó gia. Mặt Phó Tránh trắng bệch tới dọa người, giọng nói còn giữ được
trấn định: "Thiếu phu nhân đâu?"
Phó thư đồng nhìn thấy Phó Tránh thì như kẻ chìm trong bóng đêm
thấy ánh rạng đông, là ánh sao sáng của đời người! Kích động tới mức trả
lời một câu vô nghĩa: "Thiếu phu nhân đang ở phòng sinh ạ."
Phó Tránh sốt ruột, lớn tiếng quát, "Nàng thế nào rồi!"
Phó thư đồng đang hoang mang lo sợ lại bị quát, chân mềm nhũn càng
nói không xong, thật lâu sau nghẹn ra một câu: "Thiếu gia bình tĩnh ạ!"
"Ầm ĩ cái gì! Ầm ĩ cái gì! Không phải sinh non sao! Ngạc nhiên cái gì
chứ." Bà mụ ló cái đầu ra cửa tìm hiểu, không kiên nhẫn vỗ thật mạnh vào
ngực: "Có lão thân ở đây, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu rảnh thì nhanh
chóng đi đun bát canh củ sen đi, để phu nhân đói sẽ không có sức."
Loại cam đoan này vốn dĩ không thể khiến Phó Tránh an tâm, hắn
muốn xông vào trong phòng, có điều còn chưa tới cửa đã bị bà mụ chống
nạnh quát đứng lại: "Nơi này không phải chỗ đại nhân có thể vào!" Nửa
đẩy nửa xô Phó Tránh ra ngoài, đóng sập cửa lại.