Tránh thì sợ tới mức ba hồn bay mất hai: "Đại nhân, sao ngài có thể vào nơi
huyết tinh thế này!"
Sầm Duệ thả lỏng khớp hàm siết chặt, nhả miếng vải bông trong
miệng ra, thời gian quá lâu, môi nàng đã khô nứt trắng bệch: "Không sao,
để cho hắn vào."
Phó Tránh nhìn đống hỗn độn trên giường và vết máu loang lổ, cơ thể
thoáng chao đảo, nắm chặt tay Sầm Duệ mà mãi lâu sau vẫn không nói nên
lời.
"Dọa chàng rồi hả..." Sầm Duệ áp sườn mặt vào tay hắn, giọng khàn
khàn: "Các bà ấy nói là con trai."
Phó Tránh vẫn không nói gì, chỉ dùng hết tâm tư để ôm Sầm Duệ,
dáng vẻ khẩn trương kia như ôm lấy bảo bối đã mất lại có được.
Bà mụ thấy Sầm Duệ còn nói chuyện rõ ràng, dưới thân cũng không
xuất hiện hiện tượng xuất huyết, thở dài một hơi, cười tủm tỉm ôm đứa nhỏ
đã được tắm rửa sạch sẽ đến chúc mừng Sầm Duệ và Phó Tránh.
Sầm Duệ thấy phản ứng của Phó Tránh không được thích hợp, nàng
vừa thiên tân vạn khổ sinh cho hắn một tiểu tử mũm mĩm, không khích lệ
khen ngợi một câu thì tốt xấu gì cũng phải liếc nhìn con một cái chứ. Nàng
cố gắng giật giật ngón tay bị Phó Tránh siết, bực bội nói: "Con!"
Lúc này Phó Tránh mới hồi hồn, trong ánh mắt quái dị của bà mụ mới
xấu hổ buông Sầm Duệ ra, dùng tư thế ngốc lạ ôm bé con mới sinh đang
khóc nỉ non. Hắn vừa mới ôm, tiểu tử kia đột nhiên ngừng khóc.
"Có xinh không?" Uống thêm hai ngụm canh, Sầm Duệ hồi phục một
chút khí lực, muốn nhìn đứa bé mới bò từ trong bụng mình ra một cái.