Bé tẹo, nhiều nếp nhăn, người đỏ bừng, hơi khó coi! Đây là tiếng lòng
thật của Phó Tránh, nhưng nhìn tình cảnh này hắn đành trái lương tâm nói:
"Xinh lắm, rất giống nàng."
Phó Tránh vừa lên tiếng, Sầm Duệ đã biết vì sao hắn không nói, thì ra
là khóc. Nói khóc thì hơi khoa trương, nhưng giọng nghẹn ngào rồi. Từ lần
đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Phó Tránh để lộ một mặt
yếu ớt như vậy. Vừa nãy đau đòi mạng, Sầm Duệ cũng không khóc thành
tiếng, bây giờ ngược lại bị Phó Tránh kích động, nước mắt lách cách rơi
xuống.
Phó Tránh đưa con cho nhũ mẫu, sợ hãi đỡ lưng nàng: "Làm sao vậy,
đau à?"
Sầm Duệ dùng khí lực còn lại để dựa vào Phó Tránh, cười trong nước
mắt: "Ta đang hạnh phúc." Hạnh phúc vì tuy con đường này nhấp nhô khó
nhọc, chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng tới giờ phút này có con,
có Phó Tránh và nàng, thật viên mãn.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đứa nhỏ sinh non, bà mụ nói yếu hơn so với những đứa trẻ đủ tháng
nên sẽ nuôi hơi mệt. Sầm Duệ nhìn con, vừa lo lắng lại đau lòng: "Ta tân
tân khổ khổ mới sinh được con, trăm ngàn lần đừng chịu thua kém con
nhé." Dỗ dỗ bé, lại thở dài một hơi: "Lang trung nói thân mình ta kém, căn
cơ bạc, cho nên Tảo Nhi mới sinh non, ta thật có lỗi với nó." Nói xong lại
cười: "Tảo Nhi Tảo nhi*, một lời thành sấm."
*Tảo nhi Tảo nhi -
棗兒早兒: Chữ Tảo đầu tiên là Táo - 棗, chữ Tảo
thứ hai là Sớm (sáng sớm) -
早
"Miên man suy nghĩ cái gì thế!" Phó Tránh nhìn nàng nằm nghiêng,
chọt chọt má nhi tử, vẻ mặt như đã lường trước: "Con của ta, tất nhiên sẽ
không phải ma ốm."