"Phi! Miệng quạ đen nhà chàng!" Sầm Duệ ra vẻ muốn ôm con tránh
xa, hôn nhẹ lên mặt Tiểu Tảo, không quan tâm nó không nghe hiểu cái gì,
chê trách Phó Tránh: "Cha con là đồ hắc tâm hắc phế hắc lòng, làm việc bá
đạo còn không nói đạo lý."
Tiểu Tảo đạp đạp chân nhỏ, toét miệng cười, tỏ vẻ lời Sầm Duệ nói
làm nó rất vui.
Sao hắn lại không biết hắn "hắc" như thế chứ, có điều mặt Phó Tránh
thì đen thật rồi, ôm cả Sầm Duệ và ổ chăn lên thảm trải trên giường trúc:
"Lộn xộn cái gì, ban đêm lạnh, bị gió thổi vào thì phải làm sao?!"
"..." Tiểu tính tình của Sầm Duệ được Phó Tránh yêu chiều từ lúc
mang thang nên phóng đại, tức thời phát hỏa: "Phó Tránh! Sinh con xong
rồi nên chàng lập tức trở mặt đúng không! Chàng là kẻ phụ bạc!" Làm bộ
muốn khóc lớn.
Phó Tránh nghiêm mặt, mặc nàng gào thét xong, đẩy điểm tâm qua:
"Buổi tối chưa ăn bao nhiêu, đói bụng rồi phải không?"
"..." Sầm Duệ lặng lẽ thu tiếng khóc, khụt khịt mũi, Phó Tránh thở dài,
ôm cả con và nàng vào lòng, chọn một miếng điểm tâm đưa cho nàng: "Lai
Hỉ và Trương Dịch đang đi trên đường rồi, không mấy ngày nữa sẽ tới Hoài
Quận. Có Trương Dịch chăm sóc, nàng còn lo lắng cho Tảo Nhi nữa
không? Ngoan."
Sầm Duệ ăn điểm tâm, vừa nuốt vừa than thở: "Ta cảm thấy chàng
luôn coi ta là trẻ con."
Phó Tránh bật cười, vỗ nhẹ đầu nàng: "Thói quen." Quen dùng hết khả
năng để chăm sóc một người, quen mọi việc lấy nàng làm đầu, quen đi vài
bước sẽ quay đầu lại xem nàng có theo kịp không. Trong mắt hắn, nàng vẫn
mãi là tiểu cô nương mười mấy năm trước nhắm mắt đi theo sau đuôi hắn,