Khi Quý phi còn đang chìm trong thương tâm đã nhận nuôi một cô nhi. Ta
chỉ tra được nơi Quý phi gặp được ngươi là ở Yến Châu giáp biên giới Tấn
quốc. Về phần cha mẹ thân sinh của ngươi thì khó tìm tung tích." Hắn quan
sát sắc mặt của Sầm Duệ: "Ngươi muốn tra tiếp, ta sẽ tiếp tục..."
Sầm Duệ im lặng nghe hắn kể lại xong, trên mặt không lộ ra vẻ thất
vọng hay là thương tâm, trái lại buông lỏng bàn tay siết chặt đệm ra, cả
người thoải mái: "Đủ rồi, không cần nữa. Với ta mà nói, như vậy đã đủ
rồi."
...
Ngụy Trường Yên đi khỏi đình viện, bỗng dừng chân quay đầu nhìn
hồi lâu, Ngụy Như nhìn hắn, cho là hắn lưu luyến, nói: "Rõ ràng công tử
còn tìm được một cái túi hương cũ, vì sao không đưa cho bệ hạ ạ? Có lẽ đó
là tín vậy liên quan đến cha mẹ của nàng."
Ngón tay trong tay áo vô ý vuốt ve hoa văn trên túi hương đã cũ, bên
trên mơ hồ có đường chỉ thêu màu vàng thêu chữ "Dung", Ngụy Trường
Yên hờ hững nói: "Một cái túi hương hỏng mà thôi, có tác dụng gì lớn
được? Huống hồ đối với nàng mà nói..."
Nàng rất ổn, cho nên không quan trọng. Về phần hắn, có lẽ qua vài
năm nữa, nói không chừng cũng buông xuống.
Ngụy Trường Yên mỉm cười, loại chuyện thế này, ai biết được.