Sầm Duệ ngồi ở thảm lông trên hành lang, y phục mặc tầng trong tầng
ngoài, tròn xoe như quả bóng, tưởng chừng chỉ cần vô ý một cái là có thể
lăn xuống sân viện. Nàng đặt bát canh qua một bên, rút khăn tay ra, nhổm
người lên, cẩn thận lau sạch bụi bẩn và mồ hôi cho Phó Tránh: "Bụi mắt
không?"
Phó Tránh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Duệ chìm trong cái
khăn lông, thấy vô cùng đáng yêu, có lòng đùa nàng: "Bụi."
Sầm Duệ tưởng thật, kéo cổ Phó Tránh thấp xuống, mở mí mắt hắn ra:
"Để ta xem." Khi đang thổi thổi vào mắt hắn, thoáng nhìn thấy Phó Tránh
hơi cong khóe miệng, lập tức bừng tỉnh, biết là hắn nói dối, giận xong lại
bật cười, hôn lên mắt hắn: "Ấu trĩ."
Phó Tránh áp tay nàng lên má mình: "Năm nay, cuối cùng chúng ta
cũng có thể cùng nhau đón năm mới rồi."
"Về sau đều như vậy."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tân niên vừa qua, ngày tháng cũng trôi thật nhanh, cái bụng của Sầm
Duệ phình lên như thổi khí vậy. Lúc này nàng nói được làm được, đồng ý
với Phó Tránh không chạm vào chính sự là không chạm vào tý nào, mọi
công văn trong triều đều đưa tới tay Phó Tránh. Tạ Dung tới quận Giang
Ninh đốc thúc công vụ có đến xem Sầm Duệ hai lần, lần nào cũng ngạc
nhiên với tốc độ trưởng thành của bé con trong bụng Sầm Duệ, trêu ghẹo:
"Lần sau ta tới, có phải là đã sinh rồi không."
Sầm Duệ ngẫm lại tần suất hắn tới, nói: "Chắc tầm ấy."
"Chậc, lần sau tới ta không mang thuốc bổ nữa mà mang vòng trường
mệnh vậy." Tạ Dung cười tủm tỉm nói.