lạnh thế này ôm con ra làm gì, nếu đông lạnh rồi thì tính cho chàng hay tính
cho ta đây?"
"Nên ôm con ra gặp tân khách, ta không tìm được nàng nên đi xem."
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ giấu tâm sự, đảo mắt qua hộp gấm trong tay
nàng, trong lòng đoán được bảy tám phần, một tay ôm Tiểu Tảo, một tay
dắt nàng tới chính đường: "Nương phái người tới đây chứng tỏ đã thông
suốt nhiều điều, chờ bà cởi được khúc mắc thì sớm muốn gì cũng quay lại
thôi." Giọng hắn từ từ thấp đi: "Thật ra người tủi thân nhất là nàng."
Sầm Duệ sụt sịt mũi, khóe mắt hơi hồng, giọng mũi nồng đậm: "Ừm."
Đi đến cửa, Phó tiểu thư đồng lại mang vẻ mặt không hiểu ra sao bảo
với hai vợ chồng bọn họ: "Đại nhân, bên ngoài lại có xe ngựa tới."
Phó Tránh buông tay Sầm Duệ ra, đưa Tiểu Tảo cho nàng ôm: "Nàng
mang Tiểu Tảo vào trước đi, ta đi nhìn xem."
"Há há, ta đã bảo là tiểu tử nhà ngươi có năng lực rồi mà! Im hơi lặng
tiếng cưới tức phụ, lại im hơi lặng tiếng sinh con, nếu thằng nhóc Ngụy
Trường Yên kia không để lộ ra, thì chắc có lẽ chờ tôn tử của ngươi sinh ra
rồi lão tử cũng không biết!" Khi Sầm Duệ đang ôm Tiểu Tảo nhận lời chúc
cát tường của hàng xóm thì bỗng nghe thấy tiếng quát mang mười phần
trung khí, sau lưng cứng đờ, quay người lại, bất ngờ không kịp phòng bị đã
đối diện thẳng mặt với Ngụy lão gia tử.
"Ngươi còn xem lão tử là lão..." Cái chữ "sư" bị Ngụy lão gia tử cắn
phải đầu lưỡi, biểu tình đọng lại trên mặt vừa quái dị vừa buồn cười.
Phó Tránh đi theo sau cũng bất đắc dĩ tột cùng, lắc đầu với Sầm Duệ,
vừa đến cửa đã xông thẳng vào trong, chín trâu hai hổ cũng không kéo kịp.
"Này này này..." Ba tiếng liên tiếp của Ngụy lão gia tử phá vỡ sự yên
tĩnh của cả phòng, cứ như gặp quỷ giữa ban ngày, hoảng sợ vạn phần đánh