Phó Tránh tóm tắt lại mọi chuyện, hai ba câu đã giải thích xong việc
Sầm Duệ nữ phẫn nam trang, ở giữa cũng nhắc tới thân phận của hắn và
Sầm Duệ, tự rót chén trà nhuận họng: "Đâm lao thì phải theo lao, nàng
cũng đâu muốn lừa gạt. Lão sư và ta đều biết ở quan trường có rất nhiều
thứ thân bất do kỷ, huống chi nàng còn tại đế vị?"
Ngụy lão biết rõ bao năm qua Sầm Duệ phải vất vả thế nào, nói thật,
một cô nương mà làm được thế này thật không dễ. "Ai..." Ngụy lão gia tử
đạp giày ra, khoanh chân lên ghế: "Các ngươi huyên náo thành vậy, ta xem
như đã hiểu vì sao bệ hạ cố ý muốn thoái vị rồi, thì ra là để song túc song tê
với ngươi. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, đứa nhỏ của các ngươi
chính là hoàng tự, sau này..." Một đống hỗn độn a.
"Nếu Sầm Duệ đã gả vào Phó gia, thì con của chúng ta sẽ họ Phó,
không liên quan nửa phần tới hoàng thất." Phó Tránh trảm đinh chặt sắt nói.
Ngụy lão thở dài thật sâu: "Nó là con của ngươi, nói không chừng về
sau sẽ đi theo con đường ngày xưa của ngươi, vào kinh làm quan. Khi đó
thì sao?"
"Con cháu có phúc của con cháu, đó là tạo hóa của nó, là phúc hay họa
phải dựa vào chính mình."
"Tiểu Tảo thật đáng thương!" Ngụy lão cố làm ra vẻ than thở: "Sao lại
có người cha vô lương tâm như vậy chứ."
...
"Lão gia tử đâu?" Sầm Duệ dỗ con ngủ xong, nghe thấy tiếng bước
chân là biết Phó Tránh về.
Phó Tránh hơi ủ rũ xoa mũi, đứng bên nàng nhìn Tiểu Tảo ngủ say.
Được Trương Dịch chăm sóc, bé con đã khỏe mạnh hơn nhiều, trên mặt
cũng có chút thịt, lúc này đang dang tay dang chân ngủ ngon lành. Phó