Tránh hạ giọng xuống cực thấp: "Đã đi rồi, nói là đi Giang Ninh tìm Tú
Mẫn."
"Nhanh như vậy à?" Sầm Duệ kinh ngạc nâng cao giọng, thấy Tiểu
Tảo nhíu mi thì lập tức im lặng, nhưng vẫn tiếc nuối nói: "Không phải
chàng đuổi lão nhân gia đi chứ?" Loại chuyện này, Phó Tránh là người có
khả năng làm được.
Phó Tránh lập tức liếc nàng một cái, vỗ lên đầu nàng, nhìn Sầm Duệ
giận mà không dám nói gì, nở nụ cười: "Trong lòng nàng, ta là người vô
tình như vậy sao?"
Sầm Duệ vô cùng kiên định gật đầu.
Phó Tránh cảm thấy, mình nên nghiêm túc cải thiện lại hình tượng
trong lòng thê tử.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉
Khi sắp được một tuổi, bạn nhỏ Phó Tiểu Tảo đã học nói được câu đầu
tiên. Đó vào một giờ ngọ bình thường như bao ngày, Sầm Duệ cáu kỉnh với
Phó Tránh vì một phong thư, Phó Tránh tâm bình khí hòa giải thích với
nàng: "Làm gì có chuyện ta về kinh nhậm chức chứ, nàng cũng thấy đấy,
đây chỉ là đề nghị của lão sư thôi."
"Đề nghị?" Sầm Duệ vẫn còn khó chịu về chuyện bị hắn đánh đồng
mấy ngày trước, mượn đề tài để nói chuyện của mình: "Chính chàng không
có ý đó thì sao lão gia tử nói khẳng định như vậy được!"
Hai người đang cãi nhau, đột nhiên có giọng nói mơ hồ không rõ chen
ngang: "Phụ thân... hư."
"..."