Cả Sầm Duệ và Phó Tránh đều sửng sốt, vẫn là nàng hồi hồn trước,
vui sướng bế bé con trên giường lên: "Tiểu Tảo nói được rồi sao?"
Bên kia, sắc mặt của Phó Tránh vẫn bình thường, không nhanh không
chậm hỏi lại: "Phụ thân hư?" Cười như không cười nhìn Sầm Duệ: "Nàng
dạy à?"
"..." Sầm Duệ chột dạ, ôm Tiểu Tảo ra chắn trước tầm mắt của hắn:
"Chàng nghe lầm rồi, rõ ràng con đang gọi phụ thân mà."
"Phụ thân hư!" Phó Tiểu Tảo vô cùng không cho nàng mặt mũi, lặp lại
lần nữa, câu này còn rõ ràng, vang dội hơn.
"..."
"Về sau không thể để nàng dạy con được." Phó Tránh lập tức ra quyết
định, nhân tiện còn nhàn nhạt giáo huấn Sầm Duệ hai câu: "Nàng cũng đã
làm mẹ rồi, cha mẹ nên làm gương cho con cái."
Sầm Duệ đang muốn nói không phục, nghiêm mặt chuẩn bị tranh cãi
với hắn thì Lai Hỉ gõ gõ cửa sổ nói: "Tiểu thư, trong kinh có người đến ạ."