hắn nói Trương Thái y ở quý phủ, cho nên, ta..." Cô nương rũ mắt, băn
khoăn nói: "Tới thỉnh hắn rời núi."
Phó Tránh thu hết biểu cảm từ lúc nàng vào cửa tới giờ vào trong mắt,
ổn trọng thì có ổn trọng nhưng khí độ cần phải trau dồi, giọng quan kinh
thành rõ ràng như thế không khó làm cho người ta đoán được danh tính của
nàng: "Quả thực Trương Dịch từng ở trong phủ ta một thời gian, nhưng
không lâu trước đó đã quay về quê hương tại quận Thanh Thủy rồi." Hắn
lạnh lùng nói: "Ta có một chuyện còn chưa rõ, không biết cô nương đến
đây với thân phận gì, và vị bằng hữu cũ của ngươi là thần thánh phương
nào?"
Sầm Duệ nhéo nhéo mũi Tiểu Tảo, nhìn cha con xem có giống khuôn
mặt của Trương quả phụ không?
Cô nương kia không đoán được người mình muốn tìm đã rời khỏi
Hoài Quận, thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt, hoảng loạn. Phó Tránh còn cố
tình lạnh mặt híp mắt, khí thế bức người, trên đời này đúng là không tìm ra
mấy người có thể giống Sầm Duệ chịu được hắn.
Sầm Duệ đứng sau bình phong không nhìn được nữa, bế Tiểu Tảo đi
ra: "Ngươi tìm Trương Dịch có chuyện gì?"
Phó Tránh thấy nàng cứ đi ra như thế thì trong lòng có bất mãn, môi
mỏng khẽ nhúc nhích, nhưng không phát ra tiếng nào. Sầm Duệ nhận được
ánh mắt lạnh lùng của hắn, xấu hổ vỗ về con, ngồi xuống cạnh hắn.
Cô nương cắn môi tới mức trắng bệch, nhanh chóng lau khóe mắt,
thoáng trấn định lại: "Ta thỉnh Trương Thái y rời núi để chữa bệnh cho một
vị... đại nhân, không dối gạt phu nhân, vị đại nhân ấy là Hữu tướng đương
triều Tần tướng gia. Năm đó tướng gia bị trọng thương trong vụ án mưu
phản, nay vết thương cũ tái phát, bất đắc dĩ ta mới phải đăng môn bái
phỏng."