Còn biết dùng quan chức chén ép người khác nữa cơ à? "Tần Anh bị
bệnh thì đã có thái y trong cung trị liệu..." Phó Tránh chưa nói xong đã bị
Sầm Duệ ngăn lại.
Cô nương kia cả kinh, không ngờ Phó Tránh lại hô thẳng tục danh của
Tần Anh.
Sầm Duệ buông mi mắt, không để người ta nhìn ra thần sắc bên trong:
"Trương Dịch ở trong phủ, ta mang cô nương tới gặp hắn, cụ thể thế nào
ngươi nói rõ với hắn."
"Đa tạ phu nhân nhiều."
Tiểu Tảo giao cho Phó Tránh trông nom, lúc nàng rời đi, sắc mặt của
người nọ rất thối, Sầm Duệ thừa dịp cô nương kia cúi đầu đi ra ngoài cửa,
dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên mặt Phó Tránh một cái.
Phó Tránh giật mình, nhìn Sầm Duệ đắc ý tung tăng ra cửa, chợt bật cười.
"Ngươi là người của Từ gia sao?" Sầm Duệ vừa đi vừa hỏi nàng.
Từ Sam mở to mắt, không tự chủ cảnh giác nhìn Sầm Duệ: "Sao phu
nhân biết được?"
"Đoán." Sầm Duệ cười tủm tỉm nói: "Ta còn biết ngươi tên là Từ Sam,
bảng nhãn của khoa cử năm trước, giờ đang nhậm chức ở Đại Lý Tự. Nếu
ta không đoán sai, lần này ngươi dựa vào sổ sách tư mật của Đại Lý Tự để
tới Hoài Quận thỉnh người đúng không?" Nói xong nàng trở mặt còn nhanh
hơn lật sách, không mang theo một tia cảm tình nói: "Tự ý rời cương vị
công tác, dùng việc công làm việc tư, chỉ như vậy thôi tiền đồ của ngươi
cũng có thể đi tong ngay lập tức. Vì một Tần Anh, lá gan của ngươi cũng
đủ lớn."
Từ Sam bị người ta nói trúng tâm sự, nàng vốn đã chột dạ, giờ phút
này lại không dám đối diện với Sầm Duệ, hai gò má đỏ bừng, nhìn chằm