chằm mũi chân của mình, qua hồi lâu mới quyết tâm nói: "Mặc dù con
đường làm quan quan trọng, nhưng bệnh của Tần đại nhân quan trọng hơn.
Lại nói..." Lời của nàng mang vài phần thê lương: "Thân phận nữ tử của ta
sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, kết cục giống nhau thôi."
Xem ra, nàng làm cái chức này cũng không dễ dàng gì. Kiểu này là Từ
gia thật sự không tìm được một người có khả năng nên mới buộc một cô
nương ra gánh vác trọng trách của gia tộc. Sầm Duệ nhìn nàng như nhìn
chính mình khi xưa, nở nụ cười, dừng bước chân: "Con đường làm quan
của ngươi chỉ mới vừa bắt đầu, tương lai ra sao không ai đoán trước được,
tại sao không nghĩ thoáng hơn một chút? Giữ cho sơ tâm không thay đổi,
có lẽ tới một ngày nào đó ngươi có thể quang minh chính đại đứng chung
với nhóm nam đồng liêu kia." Sầm Duệ vỗ nhẹ lên vai nàng: "Trương Dịch
ở trong này phối thuốc, vào đi."
Tiểu Tảo đã được hơn một năm, cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều, được
Sầm Duệ ngầm đồng ý, hôm sau, Trương Dịch thu dọn đơn giản rồi cùng
Từ Sam khởi hành về kinh. Phó Tránh đã tới nha môn, Sầm Duệ ôm Tiểu
Tảo tiễn bọn họ lên xe ngựa, nói với Trương Dịch: "Xem bệnh cho Tần
Anh thật cẩn thận nhé, năm đó ta có lỗi với hắn, đừng để bệnh không dứt.
Đến nơi rồi nhớ hồi âm về."
Trương Dịch biết rất rõ thương thế của Tần Anh, dứt bệnh là không có
khả năng, ít nhất thì cũng nay ốm trận nhỏ mai ốm trận to. Sở dĩ hắn không
nói thật với Sầm Duệ là vì Tần Anh ngăn cản, tới nay Trương Dịch vẫn nhớ
rõ lời Tần Anh đã nói: "Tận trung vì quân là bổn phận của thần, không cần
nhắc tới."
Những lời này Trương Dịch sẽ không nói với Sầm Duệ, chỉ gật đầu:
"Biết rồi."
Xe ngựa chuyển bánh, Từ Sam vẫn luôn ngồi trầm mặc bên cạnh, qua
mành xe nhìn bóng dáng mặc y phục hồng cánh sen nhỏ dần của Sầm Duệ,