Tránh đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta... Lập tức rùng mình.
Phó Tránh đi rửa tay lau mặt, nhân tiện cũng lau sạch cho Phó Tiểu
Tảo đầu đầy bụi, chợt nghe Sầm Duệ oán giận thì không khỏi buồn cười.
Cái tính này còn giống ai được nữa chứ, nhớ năm đó ai kia trèo tường, leo
cây, nhảy nhót tung tăng không ai bằng. Nhưng ở trước mặt con, Phó đại
nhân luôn giữ mặt mũi cho Sầm Duệ, đơn giản nói: "Ừm, ta lại cảm thấy
con nên như vậy."
Phó Tiểu Tảo đã học được không ít chữ, tưởng Phó Tránh đang khích
lệ nó, nhổm người lên làm mặt quỷ với Sầm Duệ. Sầm Duệ ngứa răng,
muốn xông lên đánh nó, kết quả là Phó Tránh thay nàng vỗ đầu bạn nhỏ
Tiểu Tảo.
Khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, hai mắt ủy khuất
ngập nước nhìn Phó Tránh, Phó Tránh ngồi xuống lau khô tay bé, chậm rãi
hỏi: "Hôm nay có học thêm được chữ nào không?"
Ở trước mặt Phó Tránh, sự kiêu ngạo của Phó Tiểu Tảo biến mất
không còn dấu vết, cúi đầu lí nhí: "Con có."
"Nói cha xem?"
Phó Tiểu Tảo xòe ngón tay mập mạp ra, vừa đếm vừa đọc bốn chữ.
"Phụ thân nhớ những chữ đó con đã đọc rồi." Phó Tránh vẫn chậm rãi
nói, rất kiên nhẫn nói với con: "Sau này con đi theo phụ thân tới nha môn
đọc sách học chữ có được không?"
Trong lòng Phó Tiểu Tảo vô cùng không vui, bé không thích ở cả ngày
với phụ thân không cười nói, không chơi đùa đâu! Có điều không dám nói
trước mặt Phó Tránh nên lập tức dùng đôi mắt tròn xoe ngậm lệ trông mong
nhìn mẫu thân.