Phi! Sầm Duệ hừ một tiếng, cầm lấy cái bát không múc canh cá cho
Phó Tiểu Tảo rồi đặt sang bên cạnh cho nguội bớt.
Lúc ăn canh, Phó Tiểu Tảo bỗng nhiên nãi thanh nãi khí cả giận: "Phụ
thân, Tử Chiêm ở cách vách nói con không có nổi một cái tên." Vô cùng tủi
thân nói: "Chẳng lẽ Tiểu Tảo không phải tên của con hay sao?"
Được bạn nhỏ Phó Tiểu Tảo nhắc nhở, phu thê hai người mới nghĩ tới,
hình như Tiểu Tảo hai tuổi rồi còn chưa có một cái tên hẳn hoi...
"Sao Tiểu Tảo lại không có nổi một cái tên chứ?" Sầm Duệ đút canh
cá cho bé, nhìn vào mắt Phó Tránh: "Chỉ là Tiểu Tảo còn nhỏ nên chúng ta
dùng nhũ danh, chờ sau này con lớn thì lấy tên khác cũng không muộn."
Gạt trẻ con thật không tốt chút nào, Phó Tránh nghiêm mặt không để ý
cười lộ ra.
Ban đêm, Sầm Duệ dỗ Tiểu Tảo ngủ xong, nói với nhũ mẫu mấy câu
việc nhà rồi mới quay về phòng. Lúc bước trên hành lang dài, phát hiện
Phó Tránh đang cầm cái đèn lồng nhỏ đứng phía trước chờ nàng, trong lòng
cảm thấy ấm áp, vừa cười vừa đi tới gần: "Sao chàng lại cầm cái đèn lồng
nhỏ như thế?"
"Nàng đã quên rồi sao, khi đó nàng vứt ở chỗ ta mà." Phó Tránh ôm
thắt lưng của nàng, chậm rãi trở về.
Sầm Duệ cố gắng suy nghĩ, lại nhìn cái đèn lồng vài lần, hai gò má
phiếm hồng. Nàng nhớ ra rồi, rất nhiều năm về trước, khi ấy nàng tới thăm
Phó Tránh trúng cổ độc, cuối cùng bị dọa tới mức chạy trối chết. Bây giờ
nhớ lại mà cứ ngỡ xa xôi như chuyện của kiếp trước.
Nghĩ xong nàng nở nụ cười, kéo kéo cổ tay áo Phó Tránh: "Ta, muốn
hồi kinh."