TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Chương 90: Chương Cuối
Tuy lời Sầm Duệ nói ngoài dự đoán của Phó Tránh nhưng lại hợp tình
hợp lý. Thoáng trầm ngâm, Phó Tránh vừa đẩy cửa vừa cúi đầu thương
lượng với nàng: "Mấy ngày nay bận quá, qua một tháng nữa ta và nàng
cùng đi được không?"
Hả, hắn cũng đi? Sầm Duệ như khúc gỗ nhìn hắn, Phó Tránh gập ngón
tay gõ lên trán nàng: "Sao ta có thể yên tâm khi nàng đi một mình chứ?
Hơn nữa Tiểu Tảo cũng đâu thể xa nàng?"
Nói thật êm tai! Lúc mới quen hắn xuống tay với nàng chẳng lưu tình
chút nào cả, chưa nói tới việc bỏ mặc nàng chịu đựng ở kinh thành ba năm.
Sầm Duệ ngồi trước bàn trang điểm buông búi tóc, hừ một tiếng.
Phó Tránh nghe thấy oán khí và sự chỉ trích của nàng, mỉm cười, đặt
đèn lồng lên bàn, treo xiêm y vào giá gỗ lim, rồi bưng canh mỗi tối lên cho
Sầm Duệ uống ấm bụng: "Ta đã từng nói là không hối hận khi để nàng một
mình suốt ba năm, đó là bởi nàng là hoàng đế của Cung quốc. Mặc dù bây
giờ..." Phó Tránh cầm lược đột nhiên dừng lại lời nói, Sầm Duệ xuyên qua
gương đồng nhìn vẻ mặt dưới ánh nến của hắn, có chút thẫn thờ, có chút
mê man, thấy hắn cười nhẹ, tiếp tục gỡ tóc cho nàng: "Bây giờ mà nói, sẽ
không thế nữa. Tuổi lớn, mềm lòng, luyến tiếc."
Hắn đã từng chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có phụ thân dạy hắn cơ mưu
và tính kế. Mà nay hắn có Sầm Duệ, có Tiểu Tảo, có nhiều vướng bận, uy
hiếp và sợ hãi. Nhưng loại sợ hãi này hắn vui vẻ chịu đựng, cũng rất hạnh
phúc. Bây giờ hắn không phải quân cờ trong tay người khác nữa, không cần