phải hành tẩu trong âm mưu quỷ kế như cái xác không hồn, chỉ là một
người bình thường trong ngàn vạn người trên thế gian. Cùng người mình
thương bên nhau, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau; Nắm tay con dạy bé bước đi;
Đôi khi cũng phiền não lo chuyện củi gạo mắm muối*.
*Củi gạo mắm muối: Không phải anh lo không có tiền không có cơm
:D mà là những chuyện bình thường của cuộc sống.
Đế vị, Minh Vương, quyền thế, với hắn mà nói, không bằng vẻ mặt
nhu hòa lúc này của Sầm Duệ.
Sầm Duệ mặc hắn chải đầu, sau một lúc lâu, oán hận nói: "Bây giờ
nếu chàng bỏ đi, ta sẽ triệu tập Ngự Lâm quân bắt về rồi nhốt trong cung cả
đời!"
"..." Phó Tránh bật cười, nửa thật nửa giả trách cứ: "Đã là mẹ rồi còn
nói năng tùy tiện như vậy, để Tiểu Tảo nghe thấy lại dạy hư con."
Sầm Duệ không vui, buông bát, quệt miệng: "Ta dạy hư Tiểu Tảo lúc
nào chứ?! Tam Tự kinh của nó vẫn là do ta dạy đấy! Không được, chàng
phải nói rõ ràng ra cho ta."
Phó Tránh vui vẻ đồng ý: "Được, có điều, chúng ta đổi nơi bàn bạc
đi?"
"Già rồi còn không đứng đắn!"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Năm nay vùng thượng du của Hoài Quận âm u liên miên, Phó Tránh
bận việc khơi thông thuỷ lợi nên chuyện hồi kinh cứ bị kéo dài. Sầm Duệ
cũng không sốt ruột, nhìn Phó Tránh bôn ba giữa đê ngạn và trong nhà thực
sự vất vả, nên sắp xếp một bao hành lý thay hắn, bảo hắn trước khi qua cơn
lũ này thì không cần tối nào cũng về nhà.