Sầm Duệ lấy khăn lông nhỏ ra quấn một vòng quanh cổ thằng bé, trả
lời thay Phó Tránh: "Dẫn Tiểu Tảo ra ngoài chơi đấy."
Hai mắt Phó Tiểu Tảo sáng ngời, bò từ đầu gối Phó Tránh sang lòng
Sầm Duệ, mềm giọng nói: "Nương, đi đâu chơi thế ạ?"
Phó Tránh nhíu nhíu mày, kéo thằng nhóc kia về ngồi lên đùi mình, vỗ
lên cái mông tròn xoe một cái, giáo huấn: "Nặng thế này mà còn bám dính
nương."
Cái này đã chọc tới chân đau của Phó Tiểu Tảo, thằng bé có thể chịu
được sự ghét bỏ của Phó Tránh, chỉ không thể chịu được khi người khác
nói nó béo! Cái miệng nhỏ mếu máo, khóe mắt xụ xuống, mắt thấy sắp tủi
thân phát khóc rồi, thút tha thút thít đáp: "Cha, cha, cha cha nói dối, Tiểu,
Tiểu Tảo không mập..." Nhất thời kích động, nói không rõ ràng.
Sầm Duệ bị thằng nhóc chọc cười, nhưng nàng còn đổ thêm dầu vào
lửa nữa, Phó Tiểu Tảo sẽ khóc ngất mất thôi. Nhanh chóng bế thằng nhóc
lên, xoa cái đầu nhỏ: "Không khóc, không khóc, Tiểu Tảo nhà chúng ta
không béo một chút nào cả. Phụ thân nói bừa đấy."
"Đúng, đúng..." Phó Tiểu Tảo vùi đầu vào lòng Sầm Duệ, chỉ chừa
cho Phó Tránh cái gáy.
Mắt Phó Tránh trầm xuống, bàn tay vươn lên kéo lại, vẫn là ánh mắt
của Sầm Duệ lợi hại, "hung dữ" liếc một cái đã ngăn được hắn. Được rồi,
chàng cũng đâu phải không biết tính thằng nhóc này giống chàng, ăn mềm
không ăn cứng.
Tiểu Tảo còn nhỏ, không thể ngồi xe ngựa đường dài, vừa đi, hai vợ
chồng vừa ôm bé nghỉ dọc đường. Từ Hoài Quận đến kinh thành là vượt
nam qua bắc, sự tủi thân do Phó Tránh gây ra cho Phó Tiểu Tảo đã bị cảnh
quan và con người không ngừng thay đổi hòa tan.