Tới mùa đông nên Sầm Duệ lười cử động, vừa đến nơi dừng chân đã
ôm chăn không mở nổi mắt, vứt Phó Tiểu Tảo tinh thần và thể lực tràn đầy
cho Phó Tránh trông. Phó Tiểu Tảo rất là thương tâm, sao nương có thể
giao thằng bé cho phụ thân tàn khốc như vậy chứ, thật nhẫn tâm!
Làm sao mà Phó Tránh không nhìn ra sự kháng cự của Phó Tiểu Tảo
với hắn được, quay đầu lại nhớ tới mình của ba mươi năm trước, lúc phụ
thân dẫn hắn đi du ngoạn, hắn không nhớ rõ khi ấy có phải mình cũng bất
mãn và oán giận giống Phó Tiểu Tảo hay không.
"Phụ thân..." Phó Tiểu Tảo rụt rè kéo vạt áo hắn, cái miệng nhỏ bẹp
bẹp: "Con đói..." Thằng bé không muốn ở cùng Phó Tránh, nhưng cái bụng
nhỏ lại kháng nghị a.
Phó Tránh xoay người nhấc thằng bé lên khuỷu tay, nhéo cái mũi đỏ
hồng bị gió thổi của Phó Tiểu Tảo: "Phụ thân đưa con đi ăn nhé."
Phó Tiểu Tảo thụ sủng nhược kinh, trải qua một hồi do dự, vòng cánh
tay nhỏ lên ôm cổ Phó Tránh, cọ cọ trên mặt hắn: "Vâng!"
Phó Tránh sửng sốt, ý cười lan trong mắt, động tác này giống Sầm
Duệ như đúc.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cứ ung dung bình tĩnh như thế, tới trước cuối năm cả nhà Sầm Duệ
mới tới kinh thành. Vào thành, dòng người vẫn như nước chảy, thế tộc,
thương nhân, nông nhân, kinh thành của Cung quốc không bao giờ thiếu sự
ồn ào, náo động và phồn hoa. Tối qua Phó Tiểu Tảo được Phó Tránh kể
chuyện xưa dỗ ngủ, mặt trời lên cao rồi còn chui trong ổ chăn nhỏ.
Sầm Duệ vén màn xe, nhìn liếc qua cửa thành, lộ ra một tia phiền
muộn: "Cứ như đã lâu lắm rồi không trở lại vậy."