"Sao không đoán là Ngụy Trường Yên chứ?" Sầm Duệ cười nói.
Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tử kia chưa chết được tà tâm,
Phó Tránh yên lặng nói trong lòng.
"Gừng càng già càng cay, không biết Từ Sư dùng thủ đoạn gì mà buộc
Tần Anh thú nữ nhi của hắn." Sầm Duệ nói rồi cười: "Nhưng dù Từ Sư có
hạ mình với hắn, tên đầu gỗ Tần Anh kia vẫn sống chết không theo, sau đó
Tạ Dung nói với hắn tên tân nương, thế là liền theo."
Phó Tránh xoa xoa đầu nàng, không khỏi tiếc hận: "Ta thấy Từ Sam
kia cũng có tài, sớm gả cho người ta..." Kết quả không cần nói cũng biết,
đường làm quan kết thúc rồi.
"Không hẳn." Sầm Duệ vực dậy tinh thần: "Tiểu tử Tạ Dung kia rất
lắm thủ đoạn, vừa lừa vừa dỗ, cuối cùng đả động được Dục Nhi cho phép
nữ tử tham gia khoa cử. Cứ như vậy, cho dù Từ Sam đã gả đi, về sau cũng
có thể tiếp tục ở lại Đại Lý Tự."
Phó Tránh từ chối cho ý kiến, ôm Sầm Duệ một hồi, nhìn nàng ngáp
liên tục, kỳ lạ hỏi: "Gần đây có phải nàng thích ngủ hơn không?"
Sầm Duệ mím môi, cười mà không nói.
Phó Tránh run bắn người, trong mắt nhanh chóng hiện lên kinh hỉ, rồi
sau đó nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc: "Chuyện
lớn như vậy mà nàng không nói cho ta biết, lại còn bôn ba xa như vậy à?"
Mấy ngày trước đó hắn bận phát điên, sơ sót rất nhiều với Sầm Duệ, trong
lòng không khỏi thầm tự trách.
"Ta đã hỏi lang trung rồi, hai năm nay cơ thể ta đã điều dưỡng tốt hơn
nhiều, không có việc gì." Sầm Duệ dịu dàng an ủi Phó Tránh.