Phó đại nhân đen mặt, thật cẩn thận xoa cái bụng bằng phẳng của Sầm
Duệ, thở dài: "Mang thai rồi nên cẩn thận một chút."
"Phụ thân, mang thai là cái gì ạ?" Phó Tiểu Tảo mang khóe miệng còn
dính cơm trắng đứng ở cạnh cửa, tò mò mở to hai mắt.
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngày đại hôn hôm ấy, phủ Hữu tướng chật kín khách khứa, xe ngựa ra
ra vào vào như nước. Tần Anh đang tiếp đón đồng liêu, ầm ĩ cả ngày, mặt
mày cũng hơi mệt. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, quản sự trong phủ chen
qua đám người, vội vàng đi tới bên cạnh hắn thì thầm hai câu, Tần Anh
thoáng sửng sốt, hàn huyên với Công Bộ Thị Lang đang kính rượu, uống
một hơi cạn sạch chén rượu rồi thấp giọng nói: "Ở đâu?"
"Ở thiên thính, tướng gia."
Tần Anh tránh mọi người, lui từng bước về thiên thính. Trên bàn đặt
một cái hộp đàn hương chín con cá chép, hộp dài hai thước, rộng nửa
thước. Tần Anh mở ra, bên trong đặt một quyển trục, ánh mắt chạm tới
phần đề tên thì chợt chấn động. Vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng, gấp
gáp hỏi quản sự: "Người tặng lễ đâu?"
Quản sự không rõ vì sao tướng gia luôn trầm ổn lại kinh hoảng thất
thố như thế, cẩn thận nói: "Đi được một lát rồi ạ..."
Tần Anh không hề suy nghĩ đã đi nhanh tới cửa phủ, để lại quản gia
hô vang: "Tướng, tướng gia, Tả tướng đại nhân còn đang chờ kính rượu
ngài đấy."
Ngày đông tối sớm, bên ngoài đã tối tới mức không nhìn rõ năm ngón
tay, đèn lồng màu đỏ hân hoan đã cháy sạch nến, bông tuyết phiêu đãng