Phó Tránh trầm mặc đặt tay lên vai nàng, Sầm Duệ khẽ cười, dựa vào
người hắn, vuốt tóc Phó Tiểu Tảo.
Bọn họ vào kinh không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả Tạ Dung và
Ngụy lão gia tử, phủ cũ của Phó Tránh ở đường Nghi Bình vẫn để không,
Sầm Duệ tưởng bọn họ sẽ tới đó ở, không ngờ Phó Tránh lại đưa nàng tới
một căn nhà khác ở thành Đông.
"Này, chàng giấu tư trạch đấy hả?" Sầm Duệ vô cùng ngạc nhiên,
khoanh hai tay, liếc mắt nói: "Có phải ban đầu chàng tính thú tiểu thiếp
không hả?!"
"Nương, tiểu thiếp là cái gì?" Phó Tiểu Tảo được Phó Tránh bế, xoa
xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hỏi.
"..."
Phó Tránh lạnh lẽo nhìn lướt qua Sầm Duệ, ôm Phó Tiểu Tảo vào cửa.
Sau khi đã sắp xếp xong, Sầm Duệ ôm một cái hộp tinh xảo ra đặt trên
bàn, chống tay lên má lẳng lặng nhìn nó, nói cho cùng vẫn không hạ được
quyết tâm.
Sau khi đưa Phó Tiểu Tảo cho Lai Hỉ dẫn đi ăn cơm, Phó Tránh bước
vào cửa là thấy vẻ mặt liên tục do dự này của nàng, hắn nhìn kỹ cái hộp gỗ,
trên đó khắc chín con cá chép và hoa sen, chuyên dùng để đưa hạ lễ. Hắn
mơ hồ đoán được nguyên nhân Sầm Duệ hồi kinh, thấp giọng nói: "Muốn
đi thì đi đi."
"Chàng không hỏi là ai tân hôn sao?" Sầm Duệ kéo hắn ngồi xuống,
ngả người vào lòng hắn.
Phó Tránh nâng nàng lên, bế nàng vào lòng, thản nhiên nói: "Không
phải Tần Anh thì là Tạ Dung."