Thẳng thắn và nhanh nhẹn đuổi người đi như vậy, tỏ ra một chút lưu
luyến cũng không có, Phó Tránh hơi buồn rầu, cãi chày cãi cối: "Đê điền
không xa nhà lắm, có gì mà vất vả?"
Đầu ngón tay vòng một vòng quanh mắt Phó, Sầm Duệ chậc chậc nói:
"Đáy mắt đã đen sì thế này rồi còn cậy mạnh, chàng định để Tiểu Tảo thấy
rồi chê cười chàng sao?" Phó Tiểu Tảo còn nhỏ nhưng rất nhạy bén với xấu
đẹp, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần xinh đẹp xoa nắn, ôm ấp thế nào đều
thỉnh quân tùy ý. Bộ dạng nhìn tạm được hay không được thì không thèm
ngó ngàng, lúc Sầm Duệ không thấy, nhóc con còn làm ngoáo ộp với người
ta.
Phó Tránh không nói gì, Sầm Duệ nhìn hắn không muốn đi, thở dài,
nhón chân ôm cổ hắn: "Đi sớm về sớm, ta và Tiểu Tảo ở nhà chờ chàng."
Phó Tránh siết chặt Sầm Duệ, hôn lên trán nàng: "Ta sẽ về sớm một
chút."
"Ừ."
"Không được không nhớ ta."
"..."
Chờ cơn lũ đi qua, nạn dân được an trí thỏa đáng, tiếp đó lại vội vàng
tới vụ thu hoạch, khi hoàn toàn chấm dứt đã là chuyện của mấy tháng sau.
Phó Tránh bàn giao mọi chuyện trong quận cho thông phán, chuyện nhà thì
giao cho Phó thư đồng, rồi cùng Sầm Duệ mang theo Tiểu Tảo lên xe ngựa
hồi kinh.
Tiểu Tảo được kế thừa cái đầu thông minh của Phó Tránh, chẳng mấy
chốc đã nói chuyện rõ ràng: "Phụ thân, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Không
lâu trước thằng bé ngủ đá chăn ra nên bị lạnh, bây giờ khá hơn nhiều rồi
nhưng tiếng còn như vịt đực.