Phó Tiểu Tảo nhíu chặt lông mày, vô cùng thận trọng hỏi: "Cùng thúc
về kinh thành thì có thể đem theo nương và Sầm Sầm không?"
"..." Mạch máu trên trán Tạ Dung nhảy thình thịch, vậy cha con sẽ làm
thịt ta...
┉┉ ∞ ∞┉┉Ngũ┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Lần đầu tiên Phó Tiểu Tảo đánh nhau, là vì Phó Sầm Sầm. Lý do rất
đơn giản, đệ đệ của Tử Chiêm ở sát vách cướp chong chóng của Phó Sầm
Sầm. Phó Sầm Sầm rất ngoan ngoãn, bị cướp mất nhưng không khóc cũng
không nháo, yên lặng ngồi trên ghế mân mê chiếc lá nhỏ.
Sau khi đi học về, Phó Tiểu Tảo chạy tới thấy muội muội như vậy, lập
tức hỏi: "Có người bắt nạt Sầm Sầm hả?"
Lai Hỉ mới vừa đi chuyển thư cho Sầm Duệ về thì thấy một màn này,
cẩn thận nhìn tiểu thư trông rất bình thường, không chắc chắn nói: "Không
có đâu." Đâu có nhìn ra tiểu thư giống một người vừa bị bắt nạt chứ?
Phó Tiểu Tảo đảo mắt trắng nhìn Lai Hỉ, bước chân tới đứng trước
mặt Phó Sầm Sầm: "Sầm Sầm đừng buồn."
Phó Sầm Sầm nâng khuôn mặt không có nhiều biểu cảm lên nhìn Phó
Tiểu Tảo: "Chong chóng nhỏ." Nhả ra ba chữ, nhưng giọng nghẹn ngào ý
khóc, làm Lai Hỉ nhảy dựng. Ôi trời, tiểu thư chịu đựng giỏi quá đấy, ngay
cả nhìn mặt cũng không ra là bị tủi thân lớn như thế.
Cái đầu thông tuệ của Phó Tiểu Tảo xoay chuyển một vòng, đại khái
đoán được từ đầu đến cuối, để sách vở xuống rồi xông tới tìm đệ đệ của Tử
Chiêm đánh nhau một trận. Kết quả, không chỉ đổ máu một cách vinh
quang, mà khi Phó Tránh trở về, không cho ăn cơm đã ném thẳng vào thư
phòng chép phạt, may là cuối cùng còn đòi được chong chóng về cho Phó
Sầm Sầm để vớt vát lại.