Phó Tránh đã hơi hối hận, nhưng còn mạnh miệng: "Còn bé đã đánh
nhau thế này, sau này lớn lên muốn tạo phản thì sao?"
Sầm Duệ cười nhạt: "Cũng sắp bốn mươi tới nơi rồi, lão đầu tử ngoan
cố."
"..." Phó Tránh cam chịu, mở cửa bế Phó Tiểu Tảo cũng nằm trên mặt
đất lên, buồn bực nói: "Phu nhân chê ta già sao?"
Sầm Duệ hừ một tiếng, kéo áo choàng che lại cho Phó Sầm Sầm, nâng
bước trở về, đi nửa đường thì quay lại nhìn khuôn mặt ấm ức, phiền muộn
của Phó Tránh, nghẹn cười nói: "Giận à?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn nàng, Sầm Duệ nhón chân hôn lên má hắn:
"Ta thấy chàng càng ngày càng giống trẻ con!"
"Cha, nương, hai người đang làm gì vậy?" Cậu bé hiếu kỳ Phó Tiểu
Tảo mắt nhắm mắt mở hỏi.
"..."