"Ôi, bé trai nhà ai mà tuấn tú thế?" Màn xe còn chưa vén lên, tiếng
cười nói từ trong xe đã truyền ra, rèm cửa sổ vuông được vén lên một nửa,
lộ ra nửa gò má dịu dàng cười vui vẻ của một nữ tử. Dung mạo của người
kia không quá nổi bật, nhưng đôi mắt sáng ngời lưu chuyển như sóng nước,
vô cùng động lòng.
Phó Tránh nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trong tay.
Phụ nhân càng nhìn ông cụ non Phó Tránh càng thấy thú vị, cố tình
đùa cậu bé: "Bé trai, tên ngươi là gì?"
Ta đã bảy tuổi rồi! Không phải bé trai! Phó Tránh nói thầm trong lòng,
nhưng phụ thân đã dạy lễ nghi kỹ càng, cứng rắn nói: "Phó Tránh, không
tự."
"Nhà ngươi ở đâu thế?"
"Rất xa." Phụ thân đã nói, không nên tùy tiện tiết lộ tin tức chính xác
với người lạ.
Phụ nhân trẻ tuổi nhìn dáng vóc nhỏ bé kia, không khỏi lo lắng nói,
"Người lớn trong nhà đâu? Sao lại để một đứa bé như ngươi ở đây một
mình?" Đồng thời cúi đầu nhìn xuống, thương hại nói: "Nếu là ta, nhất định
sẽ lo lắng khi A Nhứ ở một mình bên ngoài."
"..." Phó Tránh không nhịn được nhíu mày, thuận theo ánh mắt của
nàng, phát hiện nàng đang bế một đứa bé. Phó Tránh đột nhiên có chút hiếu
kỳ, cậu bé từng thấy trẻ con thích khóc thích ầm ĩ, chứ chưa từng thấy
ngoan ngoãn thế này...
Phụ nhân chú ý thấy cậu bé cố gắng khắc chế không để ánh mắt của
mình nhìn quá nhiều, chợt bật cười, nâng nữ nhi lên cao hơn, tủm tỉm nói:
"Ngươi xem, A Nhứ nhà chúng ta có đáng yêu không?" Tiếp tục nói thao
thao: "A Nhứ là minh châu quý giá trên tay ta và phu quân, đừng nói tới