TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Phiên Ngoại 2: Minh Châu
Cung quốc, mùng 9 tháng 3 năm Thành Hưng thứ tám, trấn Bạch Tháp
- Ninh Châu.
"Tiểu ca ca, không phải ta muốn lấy tiền của ca đâu." Cô bé gầy trơ
xương nhìn bánh bao trong tay Phó Tránh, nuốt nước bọt.
Phó Tránh nhìn cái bánh bao mới cắn một miếng, nói một tiếng từ cổ
họng. Ánh mặt trời chói chang, màu nắng hòa với màu đất nứt nẻ, cậu bé
Phó Tránh trầm mặc ngồi dưới tàng cây cổ thụ trước cửa thành, đồng ruộng
xa xa đều một màu xám. Ruộng lúa, cây cối, thậm chí là cỏ dại trên tường
thành đều héo khô, không có một cái gì ngoại lệ.
Một tháng trước, những lưu dân đã bỏ lại tòa thành này, để lại người
già kẻ bệnh ngồi la liệt trước cửa thành bới rận, gãi đầu, thỉnh thoảng có
người dùng ánh mắt tham lam lướt qua người Phó Tránh. Nhìn thật giống
người có tiền...
Phụ thân để cậu bé ở đây đã nửa thời thần rồi. Từ lúc hiểu chuyện tới
giờ, đây là lần lâu nhất cậu bé ở một mình tại nơi xa lạ. Phó Tránh bảy tuổi
không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nhàm chán.
Phía trước có một chiếc xe ngựa mái rộng đi tới, trên xe treo đèn lồng
hoa sen, hai con ngựa kéo xe màu trắng, nhìn dáng vẻ này có lẽ là nữ quyến
nhà cao cửa rộng xuất hành. Phó Tránh nhìn chằm chằm đèn lồng hoa sen
một lúc, khi định nhìn đi chỗ khác thì xe ngựa dừng trước mặt cậu.