Thư phòng nhỏ tối đen, chỉ có ánh đèn như hạt đậu, từ nhỏ Phó Tiểu
Tảo đã được Sầm Duệ tạo thói quen, chưa từng ở một mình như vậy. Vết
thương trên mặt rất đau, thằng bé dùng tay áo lau lau vết bẩn trên má, sợ
hãi nhìn xung quanh, run run cầm bút.
Chép được một lúc, ánh trăng phía Tây cũng dần xuyên qua khung
cửa, chiếu rõ bộ dáng vô cùng thê thảm của Phó Tiểu Tảo. Bỗng nhiên cánh
cửa "đông" một tiếng, Phó Tiểu Tảo sợ run tay, một giọt mực rớt xuống
giấy: "Ai, ai?"
"Suỵt..." Lên tiếng cực kỳ nhẹ, đủ để Phó Tiểu Tảo biết là ai tới, tinh
thần của thằng nhóc lập tức lên cao, cầm ngọn đèn chạy vội tới cạnh cửa:
"Sầm Sầm!"
Phó Sầm Sầm áp sát cánh cửa, dùng hết sức đẩy ra: "Ca ca."
Phó Tiểu Tảo mỉm cười ngốc nghếch, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội
la lên: "Sầm Sầm, giờ này bên ngoài lạnh lắm, muội chạy tới đây làm gì?"
Phó Sầm Sầm trầm mặc trong một khắc nhỏ, dùng cái giọng không
quá rõ ràng nói: "Ta ở cùng ca ca, ca ca đừng sợ."
Mũi Phó Tiểu Tảo ê ẩm, dù Phó Sầm Sầm không thấy nhưng vẫn cười:
"Ca ca không sợ, muội mau về phòng đi, đừng để bị lạnh."
"Không." Phó Sầm Sầm cố chấp, ôm áo choàng nhỏ ngồi trước cửa:
"Ca ca vì ta nên mới bị phạt, ta sẽ ở cùng ca ca!"
"Sầm Sầm..."
Khi Sầm Duệ và Phó Tránh tới thì nhìn thấy Phó Sầm Sầm ngả đầu
lên cửa ngủ say. Sầm Duệ nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy nữ nhi, nhẹ giọng trách
cứ Phó Tránh: "Chàng xem chàng đi, phạt một đứa thành hai đứa. Trẻ con
đánh nhau thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn."