Gió đêm lạnh, Sầm Duệ nằm trong vòng tay hắn, nhìn trâm cài trên
tay hắn, lầm bầm nói: "Năm nào cũng tặng trâm cài, không cần nói ta cũng
biết."
Phó Tránh cười nhẹ, cũng không giải thích.
"Ta đã không còn nhỏ nữa!" Sầm Duệ nói chuyện với Phó Tránh một
cách nghiêm túc: "Qua sinh nhật năm nay là ta gần ba mươi tuổi rồi, đã làm
mẹ của hai con. Ôi chao, đã già rồi."
"Nói bậy. Có nữ tử nào cứ treo chữ già lên miệng như nàng không."
Phó Tránh nhéo má nàng, Sầm Duệ lập tức giương nanh múa vuốt, Phó
Tránh phải dùng sức chín trâu hai hổ mới giữ được nàng, đe dọa: "Còn
động nữa ta vứt nàng xuống hồ đấy!"
"..." Sầm Duệ không dám động nữa, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho
Phó Tránh.
Phó Tránh cầm quạt lên quạt cho hai người, chậm rãi nói: "Ta vừa mới
mơ."
"Mơ cái gì?"
"Mơ về hơn hai mươi năm trước, đã gặp một người tại một nơi..." Sắc
vàng của trời hòa lẫn màu đất, không gian ngột ngạt, vừa khô vừa nóng, có
một chiếc xe ngựa dừng trước mặt hắn, và đôi mắt trong veo, sáng ngời.
Tựa như người trước mắt này...
Phó Tránh cúi đầu nhìn Sầm Duệ, hôn lên mi mắt nàng, nỉ non hai
chữ: "May là."
May là số mệnh không hoàn toàn ruồng bỏ nàng và ta, may là mười
năm sau đôi ta lại gặp nhau, may là ta đã bỏ lỡ nàng mười năm, nhưng vẫn
còn thời gian để bảo vệ nàng từ đó tới mãi mãi về sau.