Trên chiếc giường trúc ở gian ngoài cũng không thấy bóng người, Sầm
Duệ dùng khăn lau khô người xong, khoác áo choàng đi ra ngoài.
Trong bụi cỏ phát ra tiếng côn trùng kêu, đom đóm nhấp nháy trên
ngọn lá, tạo thành những tia sáng thật đẹp. Sầm Duệ tìm thấy Phó Tránh ở
hậu viện, hắn ngồi trên ghế đá bên hồ, bên cạnh người là một đống kim tơ,
ngân phiến, ngọc lưu ly, điều đáng chú ý nhất là hắn đang cầm một viên
minh châu trong tay, không lớn nhưng rất trong, ánh sáng rực rỡ.
"Sao chàng lại chạy tới đây?" Nàng nâng vạt váy, tùy tiện ngồi xuống
cạnh hắn, chống má nhìn hắn: "Đang làm gì thế?"
Phó Tránh tuyệt đối không ngờ Sầm Duệ sẽ xuất hiện, bị nàng phát
hiện, Phó đại nhân phiền muộn không ngừng: "Nóng nên không ngủ được."
Làm sao mà Sầm Duệ không nghe ra sự kỳ lạ trong giọng của hắn
được, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Phó Tránh lạnh mặt, đắm chìm
trong việc đang làm. Sầm Duệ hiểu rõ a một tiếng, "Chàng giận à?"
Vô nghĩa, hắn biểu hiện không đủ rõ ràng à!
"Cơ bản là chàng tức giận hay không tức giận đều là dáng vẻ này, trên
mặt không có tý biểu tình gì. Nếu không phải nhãn lực của ta tốt, thông tuệ
sáng suốt, thì sao có khả năng nhìn ra tâm tư cẩn mật của Phó đại nhân
được." Sầm Duệ không biết thế nào là xấu hổ mà tự khen mình, mắt thấy
mặt Phó Tránh càng lúc càng lạnh, khụ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói:
"Đừng giận, biết sớm hay biết muộn cũng như nhau thôi, đều chứng tỏ Phó
đại nhân yêu vợ như mạng mà."
"..." Tay Phó Tránh run lên, suýt chút nữa cắt phải ngón tay mình, dở
khóc dở cười không giận nổi nữa, kéo nàng vào lòng mình: "Ta vốn định
khi nào tới sinh nhật nàng sẽ tặng."