Ồn ào a, thật sự là quá ồn ào. Quốc sự học một thời gian rồi cũng
được, nhưng gia sự lông gà vỏ tỏi thì khiến Sầm Duệ cắn nát vô số khăn
tay.
Vẫn chưa hết, Sầm Duệ còn hai tỷ muội, lớn nhất thì bị tiên đế gả đi
hòa thân từ lâu, bệnh chết ở tái ngoại không đề cập tới; nhỏ hơn là đồng
bào muội của Kim Lăng vương - Sầm Huyên, đi theo huynh trưởng tới ở
Kim Lăng. Sầm Duệ từng gặp qua một lần trên yến đoàn viên, ừm, cô
nương này không nói hai lời đã đẩy nàng vào trong hồ nước lạnh giữa ngày
đông. Từ đó về sau, với muội muội này Sầm Duệ chỉ có một ý tưởng, đẩy
chết nàng ta.
Những ký ức không mấy tốt đẹp này khiến cho Sầm Duệ không muốn
gặp huynh muội Kim Lăng vương, nhưng nếu không gặp, người ta đi
đường xa đến tức là khách...
Huynh muội hai người thượng điện, hành lễ, Sầm Duệ còn phải bưng
khuôn mặt dối trá tươi cười, hỏi han ân cần, khen ngợi trưởng công chúa
mấy năm nay trổ mã xinh đẹp, nhan sắc động lòng người.
Vừa nói khỏi mồm, mấy lão gia tử đứng dưới thần sắc khó lường,
nhóm thanh niên tài tuấn trao đổi ánh mắt. Nhóm tài tuấn ngầm hiểu, xoa
tay chuẩn bị triển khai thế công đối với vị trưởng công chúa này.
Lấy được hiệu quả mong muốn, Sầm Duệ cảm thấy mỹ mãn, trong
khoảng thời gian này, nha đầu kia sẽ không rảnh gây họa cho nàng. Sự đắc
ý của nàng đụng tới ánh mắt của Phó Tránh, thấy khóe miệng hắn nâng lên
độ cong nhỏ, rõ ràng là đang châm chọc nàng tiểu nhân đắc chí.
Sầm Duệ oán thầm, cứ cười nhạo ta đi, cẩn thận ta gả cô nương này
cho ngươi, khiến ngươi cả đời ngoằn ngoèo khúc khuỷu, kịch tính ly kỳ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉