Nhân vật Yến vương không lên đài, bách quan cũng không có cái để
chờ mong, hưng trí tan biến.
Tần thái sư bệnh nặng mới khỏi đang được môn hạ nâng đỡ tập tễnh đi
ra ngoài, thì một người ở sau lưng gọi lão dừng cước bộ. Lão Thái Sư quay
đầu, người tới đúng là Phụ chính Phó Tránh.
Từ lúc Phó Tránh tiền nhiệm đến nay, ngoại trừ chính sự thì thủy
chung duy trì khoảng cách với quan viên, những thứ đại loại như yến ẩm
giao du linh tinh một mực không tham dự. Dùng lời hình dung của Sầm
Duệ thì là thanh tâm quả dục như một con lừa ngốc.
Câu gọi này của hắn khiến nhiều người ghé mắt nhìn.
Đương nhiệm gia chủ nhà họ Từ - Từ Sư theo bản năng nhìn về phía
Ngụy Trường Yên, Ngụy Trường Yên cầm lấy cái roi từ tay người hầu ở
cửa, nhếch miệng cười với hắn, không thèm để ý. Trái tim Từ Sư vừa lạnh
lẽo lại buồn bực. Lúc trước tiên đế tự dưng nâng một cái Phụ chính, đánh
giá cao thấp, trong nội bộ Từ thị không phải chưa từng có tranh luận.
Người chống đối la hét dằn mặt tên Phụ chính này, có ý kiến cực đoan còn
trừ bỏ hắn; Phái ổn trọng là như Từ Sư, án binh bất động, giữ thái độ trung
hòa, lâu dài biết đâu Phó Phụ chính là người thức thời, hợp tác cùng bọn họ
thì sao?
Nhưng hiện tại xem ra, Từ Sư vung tay áo, nên xuống tay từ chỗ tiểu
hoàng đế kia mới đúng... Khóe mắt nhìn hướng hoàng đế cùng Kim Lăng
vương rời đi, thay đổi chủ ý, thấp giọng phân phó tùy tùng: "Đi Nam Thành
tìm Nhị công tử về cho ta."
Tần thái sư vừa thấy Phó Tránh đã bắt đầu ho, ho muốn trào cả tâm
can phế phổi. Thái y viện ở ngay đằng sau, đi vài bước là ra tới nơi, lão
Thái Sư lập tức được hai cung nhân nâng đi. Phó Tránh không đi theo, chỉ
nhìn theo hướng lão đi. Đám triều thân đi chậm đợi được cơ hội như vậy