liền vây lên, cơ hội giao lưu tình cảm với Phụ chính đại nhân đó a, các loại
vấn đề hạ quan còn chưa suy tính ổn thỏa được mong đại nhân chỉ giáo; đủ
loại thánh chỉ hôm trước hạ quan không lĩnh ngộ hết, thỉnh đại nhân chỉ
điểm... thi nhau ào đến.
Phó Tránh dừng cước bộ, nhìn quan viên đang ân cần cố hiểu thánh ý:
"Quốc Tử Giám Trần Ngang Trần đại nhân?"
Quốc Tử Giám thấy Phụ chính nhật lí vạn ky* lại có thể chuẩn xác gọi
tên mình thì không khỏi kích động liên tục gật đầu.
*Nhật lý vạn ki: chỉ việc Đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính
sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao
nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
"Thân là quan học sĩ đã lâu mà ngay cả trăm chữ trên thánh chỉ cũng
không lĩnh hội được?" Phó Tránh nhẹ nhàng hỏi.
Mặt Trần Ngang trắng bệch, Phó Tránh không nhìn hắn, phẩy tay áo
bỏ đi.
Tránh được đám đông, Tần thái sư ngừng ho khan, thở gấp nói với
cung nhân bên cạnh: "Lão phu cảm thấy khá hơn nhiều rồi, các ngươi tìm
một chỗ yên tĩnh cho lão phu nghỉ một chút. Đúng rồi, sai người tới phủ ta
báo, đêm nay ta không về dùng bữa, không cần chờ lão phu."
Một người lĩnh mệnh đi, tên còn lại giúp đỡ Thái Sư ngồi nghỉ trong
cái đình nhỏ, lại đi bưng trà lấy điểm tâm.
Khi người đã đi hết, Phó Tránh mới chậm rãi đi ra từ phía sau hành
lang, lão Thái Sư thở dài: "Tần gia ta giữ thân được thời gian dài như vậy,
hôm nay bị câu nói đầu tiên của ngươi làm hỏng rồi."