An Long Nhi vẫn còn muốn hỏi thêm: "Cô Kiều, ở trước mộ tổ Trần gia,
cô cho tiếng sấm nổ làm
cháu sợ phát khiếp, đấy là cái gì ạ?"
Lục Kiều Kiều vặn lại An Long Nhi: "Mày cho đo là gì?"
An Long Nhi nghĩ không ra, bèn đáp bừa:" Giống như tiếng pháo nổ..."
Lục Kiều Kiều bật cười: "Ha ha ha... mày cũng vui tính quá đấy, cô xem
phong thủy còn phải kè kè theo người quả pháo, nhân lúc mày không để
ý thì ném xuống chân mày chắc? Ha ha ha..." Lúc sau, cô ngưng cười,
nghiêm mặt bảo An Long Nhi: "Đấy là Chưởng tâm phù, sau này mày cứ
từ từ mà luyện."
Nói rồi ngả đầu nằm ngủ.
Hôm đó đúng Trung thu, bọn Lục Kiều Kiều vào đến địa giới Thanh
Thành.
Thanh Thành tiếp giáp Bắc Giang, là đàu môi giao thông đường thủy
quan trọng giữa Nam Bắc Quảng Đông, dân cư đông đúc, hàng hóa
phong phú không sao tả xiết.
Chạy xe liên tiếp mấy ngày, mọi người đều đã có chút mệt mỏi, Lục
Kiều Kiều bèn sắp đặt cho ba người nghỉ lại một ngày trong một quán trọ
ven sông.
Tối đến cả bọn lên thuyền khách trên dòng Bắc Giang, kêu nhà thuyền
dọn một bàn bày rượu ngon cá ngọt à đầu thuyền, lại mua cả hoa quả
bánh trái, cùng đón tết Trung thu.
Bắc Giang là một con sông lớn, mặt sông giáp với Thanh Thành còn
rộng hơn cả Châu Giang ở thành Quảng Châu, tết Trung thu ngồi thuyền
du ngoạn Bắc Giang, có thể cảm nhận được mỹ cảnh "Giang thanh
nguyệt cận nhân" trong thơ cổ nhân.
Lục Kiều Kiều rất tò mò về cuộc sống của Ịack, nhân lúc ăn cơm bèn
tranh thủ hỏi anh: "ơ Hoa Kỳ các anh có tết Trung thu không?"
Jack nói: "Không có tết Trung thu, nhưng có các lễ tết khác, ví dụ như
Giáng sinh, Năm mới đều là các ngày lễ rất quan trọng."
Lục Kiều Kiều vừa gỡ xương cá vừa hỏi: "Ngày lễ nào được mọi người
trong gia đình coi trọng nhất, tụ họp đông đủ nhất?"