Lục Kiều Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười ám muội: Su sê cũng thật trượng
nghĩa, hai nghìn năm trước đã chuộc tội hộ anh, chắc giờ anh hết tội rồi
nhỉ..."
Jack nuốt ực nước miếng: "À ừm... cái đó... lâu lắm cũng không mắc tội
rồi."
Lục Kiều Kiều lấy đầu đũa chọc chọc ngón tay Jack, the thọt, nói, vẻ
ngây thơ: "Nếu anh không có tội thì Su sê người ta chuộc cho anh làm
gì..." Jack không biết nên nói gì, Lục Kiều Kiều thấy vậy phá lên cười
khanh khách, quay đi lớn tiếng gọi nhà thuyền: "Chủ thuyền, quay
thuyền lại đi, chúng tôi muốn lên bờ!"
Jack vừa nghe vậy liền hùng hục ăn thịt uống rượu, phải no thì mới có
sức được.
Ba người về đến quán trọ, Jack tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, kêu An
Long Nhi về phòng ngủ trước, nói mình phải tìm Lục Kiều Kiều bàn
chút chuyện rồi chạy thằng tới phòng Lục Kiều Kiều. Khóa trái cửa, thổi
phụt đèn, khép hờ cửa sổ, ánh trăng vằng vặc rọi xuống mặt sông ngoài
cửa càng làm người ta có cảm giác căn phòng thêm tăm tối.
Thấy Lục Kiều Kiều đứng trước cửa sổ, Jack ôm chầm lấy cô từ phía
sau.
Lục Kiều Kiều nói: "Tôi sắp đi ngủ rồi..."
"Lúc ở trên lưng ngựa, chẳng phải em cũng ngủ trong lòng tôi thê này
đấy thôi?" Jack thì thào bên tai Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều từ từ tựa vào lòng Jack, vòng tay ra sau, dò dẫm nơi đôi
tay có thể vừa vặn chạm tới - cơ thể Jack ấm áp mà mạnh mẽ.
Đầu cô ngả vào ngực Jack, anh cúi đầu mơn trớn hôn lên môi cô, hai tay
mân mê bầu ngực, cố cởi bỏ chiếc xường xám màu lục thẫm...
Hơi thở của Lục Kiều Kiều càng lúc càng gấp gáp, toàn thân khẽ run rẩy.
"Rầm!" Cửa phòng Lục Kiều Kiều đột nhiên bị ai đó húc mạnh vào,
khiến hai người giật nảy mình. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng đấu đá
kịch liệt, hơn nữa còn mỗi lúc một đông, dường như cả quán trọ đều
đang góp phần vào trận ẩu đả.