Jack đáp: "Chắc là lễ Giáng sinh."
Lục Kiều Kiều dù gì cũng đang rỗi rãi, lại tiếp tục chuyện phiếm: "Lễ
Giáng sinh là lễ gì?"
Jack ở Trung Quốc đã lâu, dùng đũa cũng rất thành thạo. Anh thích món
gà hấp trên bàn, vừa nhồm nhoàm nhai thịt gà, vừa cố nói thật ngắn gọn:
"ờ... Đấy là ngày kỷ niệm con trai duy nhất của Thượng đế chào đời,
ngài tên là Giê su."
Lục Kiều Kiều nối: "Tên này đặt rất hay, sê su su sê, nghe đã thấy ngon
rồi..."
"Ây, Giê su không phải để ăn..." nghe Lục Kiều Kiều đọc chệch, Jack
nghẹn cả thịt gà. "ự... không được ăn... ngài đại diện cho Thượng đế...'
sau đó khó nhọc uống một ngụm nước cho trôi qua họng.
Lục Kiều Kiều lại hỏi: "Thượng đê chính là ông trời có phải không?"
Jack không nói nổi nữa, chỉ khổ sở nhắm chặt mắt gật gật đầu.
Lục Kiều Kiều lại tự động suy diễn: "Đến su sê cũng có thể đại diện cho
Thượng đế, vậy thì bánh sữa có thể đại diện Quan Âm nương nương
rồi...".
Jack giải thích: "Giê su hơn hai nghìn năm trước vì thay chúng tôi chuộc
tội mà chết, sau đó lại phục sinh."
Lục Kiều Kiều dừng đũa, bưng chén trà hỏi:" Anh phạm tội gì mà cần
người ta chết để chuộc thay?" ’
Jack lúng túng: "Tôi không phạm tội, nhưng con người sinh ra đã có
tội... chính là cái chuyện... chuyện giữa nam với nữ đó..."
Nghe tới đây Lục Kiều Kiều liền vô cùng hào hứng, ghé đầu chớp mắt
nhìn Jack hỏi: "Giữa đàn ông với đàn bà có tội gì cơ?"
Jack nhún vai, bĩu môi đáp: "Làm một sô' chuyện không nên làm thôi..."
Lục Kiều Kiều bắt chéo chân dưới bàn, chầm chậm khều khều vào chân
Jack, cười mờ ám nói: "Dù sao cũng là chuyện rất xấu phải không., hì
hì..."
Jack hiểu ý nhướng mày: "Cũng không hẳn là rất xấu, chỉ vì phép tắc của
Thượng đê nghiêm quá thôi..."