Chương 5: Vô Diện Nhân
Ba người về đến quán trọ thì đã canh ba, khách trọ đều đã lục tục thổi tắt
đèn, lên giường đi ngủ. Theo sắp xếp của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi
vừa quay về phòng mình và Jack, lập tức đóng cửa thu dọn hành lý cần
dùng, bỏ vào hòm mây đeo sau lưng, sau đó lợi dụng màn đêm trèo ra
ngoài cửa sổ.
Dưới cửa sổ chính là dòng Bắc Giang, từ bậu cửa tới mặt sông khoảng
hơn hai trượng, An Long Nhi như thằn lằn men theo bức tường hướng ra
sông trèo ra bến sông bên cạnh, bỏ tiền thuê một con đò nhỏ, âm thầm
chèo tới dưới cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều.
Lúc này, phòng Lục Kiều Kiều và Jack đều đã tắt đèn, nhưng cửa sổ
phòng Lục Kiều Kiều lại mở ra nên rất dễ phân biệt.
An Long Nhi đứng trên đò, buông sợi thừng chuẩn bị sẵn trên người
xuống, một đàu thừng thắt nút to tướng. Thằng bé nhẹ nhàng quăng
thừng, từ từ lặng lẽ ròng thừng vào cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều. Trước
cửa sổ đã được kê sẵn chăn mền, thừng rơi vào cũng không phát ra tiếng
động gì.
Lục Kiều Kiều thu dọn xong hành lý của mình, thay chiếc áo ngắn bó sát
người màu trắng giống An Long Nhi, giắt khẩu súng lục bên hông, lại
dùng vải ghi quấn quanh thành một chiếc váy ngắn che bên ngoài súng.
Dù sao một cô gái giắt súng theo người đi ra ngoài vừa dễ thu hút sự chú
ý của quan sai lại tổ hù dọa dân chúng.
Cô đón lấy sợi thừng, nhanh nhẹn quấn vào chân giường thử kéo một cái
- giường rất nặng, hoàn toàn có thể chịu được cơ thể nhẹ tựa lông hồng
của cô - sau đó đeo hòm mây lên lưng, từ cửa sổ trượt xuống theo sợi
thừng. Chiếc giường bị sức nặng của cô kéo dịch đôi chút, phát ra tiếng
“ken két” khe khẽ, nhưng đến tai Lục Kiều Kiều lại vang đến kinh tâm
động hồn.
Chầm chậm thận trọng tụt xuống đến con đò, hai tay Lục Kiều Kiều đã
đẫm mồ hôi vì căng thẳng.