An Long Nhi đỡ cô ngồi xuống, cầm một đầu thừng lên thắt một nút nữa,
đoạn quăng cả dây vào khung cửa sổ Lục Kiều Kiều vừa trèo ra, làm như
thế từ ngoài nhìn vào sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mọi chuyện xong xuôi, con đò mau chóng xuôi dòng xuống phía Nam về
Quảng Châu, rời khỏi Thanh Thành.
Jack ở phòng bên cạnh, thổi tắt đèn rồi nhưng vẫn đứng mãi trước cửa
sổ, từ khe cửa nhìn theo Lục Kiều Kiều trượt dây thừng xuống đò, lòng
cũng vô cùng căng thẳng. Mãi đến lúc hai người kia rời khỏi tầm mắt,
anh ta mới thẫn thờ ngồi xuống, lòng dậy lên một cảm giác cô độc chưa
từng có.
Lục Kiều Kiều đã tính toán tỉ mỉ thời gian. Xe ngựa lúc nào cũng chạy
nhanh hơn thuyền, một ngày đi xe ngựa phải bằng hai ngày đi thuyền.
Sau khi tới địa giới Hoa Huyện, Lục Kiều Kiều còn phải vòng lên đường
bộ, mai phục sẵn trên đường cái quan dẫn tới Hoa Huyện, chặn đầu xe
ngựa của Jack, tìm ra kẻ bám đuôi, vì vậy nhất
định phải dặn Jack chạy từ từ, để bản thân thuận lợi tập kích vào ngày
thứ tư.
Con đò nhỏ chạy hết tốc lực xuôi dòng Bắc Giang, Lục Kiều Kiều cứ
quay lại nhìn mãi về phía Thanh Thành cùng đường chân trời tối đen
càng lúc càng xa hút.
Cuối tầm mắt cứ trông thấy bóng thuyền thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như
thể có thuyền theo ở tít xa, nhưng trước sau đều không dám khẳng định.
Lục Kiều Kiều không ngừng hối thúc nhà đò chạy nhanh hơn, cứ thê
chạy suốt một đêm, nhà đò và An Long Nhi đều mệt lả đi. Để đạt đến tốc
độ tương đối có thể cắt đuôi, An Long Nhi và nhà đò phải lần lượt thay
phiên nhau chèo.
Đến khi trời sáng, con đò đã cách Thanh Thành hơn mười dặm.
Quảng Đông là miền sông nước, sông ngòi chằng chịt, chi lưu đường
thủy nhiều vô cùng, muốn lẩn trốn trên đường thủy, lựa chọn tốt nhất là
nhập vào chi lưu.
Lục Kiều Kiều chỉ bừa một nhánh sông xuôi dòng, bảo nhà đò rẽ vào,
men theo con sông nhỏ đi về phía trước.