Muốn đối phương không cách nào bám theo hành tung lộ tuyến của
mình, cách tốt nhất là đến bản thân cũng không biết tiếp theo sẽ đi đâu.
Theo đuôi một kẻ cứ đi lòng vòng chằng có đích đến là một chuyện vô
cùng khó khăn.
Cô thấy bên bờ sông có một bãi mía, cây nào cây nấy cao quá đầu người,
lại có một con đường mòn hẹp dẫn ra bờ sông. Lục Kiều Kiều đột nhiên
kêu nhà thuyền dừng lại, trả tiền nhanh gọn sòng phẳng, rồi nhân lúc tà
dương còn le lói, cùng An Long Nhi nhảy vào bãi mía.
Vừa đặt chân xuống đất, Lục Kiều Kiều đã trèo ngay lên một cội cây,
hòng nhìn xem cái bãi này rộng chừng nào. Hướng mắt trông ra, bãi mía
này căn bản không nhìn thấy điểm tận cùng, chỉ có bóng núi xa xa phác
lên một đường viền cuối chân trời, trước mắt là lá mía như sóng biển
nhấp nhô theo từng cơn gió thu.
Lục Kiều Kiều nhảy từ trên cây xuống, dẫn An Long Nhi tiến sâu vào
bãi mía. Chạy được hai khắc[l], Lục Kiều Kiều đã thở hồng hộc, chông
eo kéo An Long Nhi ngồi xuống, rút ra khẩu súng lục, lên đạn, sau đó
quỳ đàu gối trái xuống đất, tay trái chống xuống, tay phải cầm báng súng
đặt lên đầu gối phải, cúi đàu nhắm mắt, chậm rãi hít sâu lấy lại bình tĩnh,
nghiêng tai nghe ngóng mọi tiếng động nhỏ xung quanh...
[1] Mỗi khắc bằng mười lăm phút.
Những gì Lục Kiều Kiều sắp xếp cho Jack, thực ra chỉ là phần dự phòng
trong kê hoạch của cô. Nếu kẻ theo dõi chỉ có một mình, thì bất kể ba
người họ tách ra hay đi chung, kẻ đó đều sẽ không rời mắt khỏi Lục Kiều
Kiều; nếu như đối phương có hai người trô lên, thì Jack có thể phân tán
lực lượng bọn chúng, giúp Lục Kiều Kiều vạch mặt từng tên.
Kê hoạch thực sự của Lục Kiều Kiều, là bản thân cùng An Long Nhi
chạy trốn thật nhanh trong ba ngày đầu, trên đường đi giải quyết cái đuôi
bám theo mình, sau đó đến ngày thứ tư và thứ năm mới giải quyết kẻ còn
lại đeo đẳng sau chiếc xe ngựa nặng nề chậm chạp của Jack, nếu có. Thế
nên cô dẫn theo An Long Nhi gắng tìm ra một nơi chiến đấu thích hợp
thật nhanh, tốc chiến tốc thắng nhằm đạt được kết quả có lợi nhất.
Trong lúc cấp tốc xuôi dòng về phương Nam,