Đến vùng sâu nhất của nhánh sông, Lục Kiều Kiều kêu nhà đò chèo
chậm lại, còn mình vẫn quay đầu nhìn mặt nước phía sau.
Đò chèo đến một bến sông nhỏ vùng thôn quê, Lục Kiều Kiều thanh toán
tiền công cho nhà đò, lại trả thêm tiền để nhà đò đi tiếp đò không xuôi
dòng, tới bến sông tiếp theo thì nghỉ hai canh giờ rồi vòng ngược lại
Thanh Thành, nếu có thể không đi lại đường cũ thì càng tốt.
Nhà đò nhận tấm ngân phiếu ngang bằng tiền công cả tháng, lại hăng hái
xuôi dòng tiến về hạ du.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi núp trong góc tối của một quán trà dưới
cây đa bên bến sông, gọi một ấm trà ngồi đợi, mắt không rời bất kỳ con
đò nào từ thượng lưu xuống.
Thôn quê sáng tinh sương, trên sông có rất ít thuyền bè qua lại, thỉnh
thoảng có một hai chiếc thuyền bắt cá, người trên thuyền đều dãi nắng
đen như than, rõ ràng không phải kẻ đeo bám. Đôi khi cũng có thuyền
chở hàng to hơn một chút chạy qua, trên thuyền chất đày hàng hóa, trầm
xuống nước khá sâu, vì thuyền công đều vừa mới ngủ dậy, lác đác ra đàu
thuyền đuôi thuyền đánh răng rửa mặt, nên thuyền chỉ rề rề đi giữa sông,
tuyệt đối không thể đuổi theo một con đò nhỏ chạy hết tốc lực từ đêm
qua. Ngồi suốt một canh giờ, uống ít nước ăn hai cái bánh bao xong, hai
người đều đã nghỉ ngơi hòm hòm, Lục Kiều Kiều lại chuẩn bị xuất phát.
Lần này cô ngắm trúng một con thuyền nhỏ có khoang, bện bằng búi cỏ,
hai đàu khoang trước sau còn có rèm che nắng.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lánh vào trong khoang thuyền, cô lập tức
kêu An Long Nhi đi ngủ, còn mình lại lôi tẩu thuốc ra hút vài cữ lấy tinh
thần.
Thuyền có khoang cỏ thường chạy không nhanh lắm, nhà thuyền ở đằng
đuôi lề rề khua mái, thuyền cũng lề rề tiến về phía trước.
Lục Kiều Kiều đợi An Long Nhi ngủ được một canh giờ mới gọi thằng
bé dậy, đổi ca cho mình
ngủ. Hai người cứ trốn trong khoang cỏ thay phiên nhau ngủ như vậy
mãi đến khi mặt trời xuống núi.
Đợi khi cả hai đầy giấc, Lục Kiều Kiều mới bắt đầu nhìn ra ngoài qua
tấm rèm đàu khoang thuyền, định tìm bừa một nơi lên bờ.