Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, Lục Kiều Kiều kêu An Long Nhi
dùng dây thừng thật chắc trói người không mặt vào tư thế ngồi xếp bằng,
hai tay bẻ quặt ra sau lưng. Vì kẻ này võ công cao cường lại còn biết
thuật Ngũ hành độn hình, trong chum nước này vừa có nước vừa có lửa,
nếu hắn chơi trò Thủy Hỏa độn thì thật không biết phải tới đâu bắt
người.
Người không mặt vẫn đang hôn mê, chum nước đun xương bồ kê trên
bếp đun, miệng chum cách mặt đất chừng bảy thước. Chum nước to như
vậy muốn đun sôi sùng sục phải mất rất nhiều thời gian, Mạnh Hiệt kiếm
mấy người to cao dùng thêm củi quạt gió, sau nửa canh giờ, mặt nước
cuối cùng cũng sủi tăm.
Lục Kiều Kiều sai người mắc một sợi thừng to tướng trên thanh ngang
phía trên chum nước, treo người không mặt lên đấy.
Gian bếp chỉ rộng hai trượng vuông, vừa qua một trận thổi lửa đun nước,
khí nóng bốc lên dày đặc, giờ lại thêm một đám đàn ông to cao chen
chúc giúp việc, nóng đến nỗi ai nấy lưng ướt đẫm mồ hôi. Mạnh Hiệt đã
từng chứng kiến Lục Kiều Kiều ở quán trọ Thanh Thành liên tiếp cứu
sống hơn ba chục mạng người đêm Trung thu, lần này cũng chen vào bếp
hóng chuyện, cây quạt giấy trên tay xem như đã có chỗ dùng đến.
Lục Kiều Kiều kiếm một cái thang, dựng vào vách bếp, tay cầm một cây
kim dài trèo thang lên tới bảy thước cao ngang miệng chum. Chum nước
ở ngay trước mặt cô, người không mặt được treo phía trên, bên dưới có
bốn người đàn ông khỏe mạnh đợi cô hô một tiếng là vứt người vào
chum nước.
Lục Kiều Kiều nhìn nước trong chum dần dần sôi sục, mùi xương bồ
cũng bắt đầu lan tỏa, tính thời gian đã tới canh ba, chính thức bước sang
ngày Canh Thân, liền hét lớn một tiếng “thả”, bốn người phía dưới “hầy
dô” một tiếng buông tay để sợi thừng tuột xuống dưới, người không mặt
ngồi xếp bằng chầm chậm rơi vào chum nước. Khi nước trong chum đã
dâng đến eo, hắn ta đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng hai
mắt vẫn nhắm nghiền.
Nước trong chum tuy vẫn chưa sôi hoàn toàn, nhưng cũng đạt đến nhiệt
độ người thường không thể chịu đựng được, nếu như cho cả người vào