táo, như vậy mới có thể trấn áp được Tam thi thần, ngày hôm ấy được
gọi là ngày “thủ Canh Thân.”
Người không mặt có thể sử dụng thuật Ngũ hành độn hình, chắc chắn là
người biết đạo thuật, vừa nghe thấy Lục Kiều Kiều bảo mình đã trúng
phải Tam thi câu mệnh phù, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn
có thể đảm bảo tỉnh táo trong hai canh giờ này thì có thể sống sót, nhưng
nếu ngủ thiếp đi hoặc hôn mê trong khoảng thời gian này, hắn chết là cái
chắc.
Hiện giờ hắn vốn không thể khống chế nổi thần trí của mình, muốn giữ
mạng chỉ có thể nhờ Lục Kiều Kiều giữ cho hắn được tỉnh táo.
Lục Kiều Kiều đợi chân người không mặt lạnh đi một lúc, lại kêu người
thả dây thừng cho hắn trầm nước nóng. Cô cũng làm y như cũ, trèo lên
thang vươn cánh tay, châm kim vào huyệt Quỷ Cung của người không
mặt, lần này còn thuận tay đâm sâu hơn, khiến người không mặt kêu
thảm một tiếng, lại mở trừng mắt.
“Ngươi chỉ sống được hai canh giờ nữa thôi, ta chưa chắc đã giữ được
ngươi tỉnh táo lâu thế đâu, người cứ thiếp đi suốt... hi hi...” Lục Kiều
Kiều cười cợt nói.
“Ngươi muốn làm gì...” Người không mặt cô' mở to mắt hỏi Lục Kiều
Kiều.
“Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện, ngươi không muốn trả lời thì cứ
việc ngủ tiếp.” Lục Kiều Kiều khách khí trưng càu ý kiến người không
mặt.
“Nóng quá... Mau kéo ta lên...” Người không mặt nhìn quanh, nhận ra
mình đang ở trong một gian bếp, còn bị treo như con cá sống trên nồi
nước luộc, mới biết tình hình của mình gay go thê nào, cứ bị luộc tiếp
thế này, y còn chưa chết vì Tam thi thần thì đã bị luộc chín rồi.
Lục Kiều Kiều hất tay ra hiệu cho mấy người bên dưới kéo thừng, đoạn
nói: “Ta đang cứu tên yêu quái gớm ghiếc nhà ngươi đấy! Đây là nước
xương bồ có tác dụng giải độc cầm máu, giúp ngươi trấn áp Tam thi
thần, cũng có thể luộc chín ngươi... Nếu ngươi không thích ta có thể đặt
ngươi xuống đất, được không nào?”