“Đừng... ngươi hỏi đi... ta nói...” Người không mặt vừa nói xong đã lại
lịm đi.
"Lại nữa, thả!” Lục Kiều Kiều đợi người không mặt chìm ngập trong
chum nước sôi, mới lại đâm một cây kim nữa vào huyệt Quỷ Cung của
hắn, ba cây kim lưng lay trên miệng y, không biết đau đến mức nào.
Người không mặt lại mở mắt, trong ánh mắt mừng rỡ ngập đầy cả đau
đớn.
“Ai sai ngươi đi theo ta?” Đây là vấn đề Lục Kiều
Kiều quan tâm nhất, người không mặt chỉ là một con tốt, có giết hắn
mười lần cũng chẳng giải quyết được việc gì.
Người không mặt nhăn nhó đau đớn, hắn chầm chậm lắc đầu, tỏ ý không
thể nói.
“Sau lưng người vẫn còn cắm ba mũi tên Câu mệnh đấy, người ta đã
muốn hạ thủ giết ngươi rồi! Hôm nay ngươi còn sống bước ra khỏi cái
cửa này, ngày mai cũng vẫn có người tiếp tục truy sát ngươi, ngươi nói ra
có thể ta còn giúp được ngươi, bằng không, ngươi đã chẳng còn tác dụng
gì với bọn họ nữa, cũng chẳng còn tác dụng gì với ta nữa... Các anh em,
kéo hắn lên!” Bốn gã đàn ông lại kéo người không mặt lên khỏi chum
nước sôi, cơn đau kích thích của nước nóng vừa dịu đi, người không mặt
lập tức cảm thấy mê man muốn ngủ. Nhưng lời của Lục Kiều Kiều có vẻ
đã có tác dụng với hắn, hắn vừa chậm chạp khép mắt, vừa uể oải gật đàu.
Thấy người không mặt gật đàu, Lục Kiều Kiều lập tức cắm thêm một
mũi kim nữa vào huyệt Quỷ Cung của hắn, đợi hắn tỉnh lại tiếp tục truy
hỏi: “Ai sai ngươi đi theo ta?”
Người không mặt thoi thóp hơi tàn, mở mắt đáp: Phủ Quốc sư.”
“Ngươi còn nói dối!” Lục Kiều Kiều cắm phập mũi tên thứ năm vào
huyệt Quỷ Cung, khiến người không mặt kêu lên một tiếng thảm thiết.
Lục Kiều Kiều hét: “Triều đình lục bộ Lễ, Binh, Hĩnh, Công, sử, Hộ,
không đâu có phủ Quốc sư, nói! Rốt cuộc là ai?”
Quốc sư triều Thanh là một tước hiệu, người có cống hiến trên các
phương diện triều chính văn
hóa và tôn giáo, đều có thể được Thánh thượng đương triều phong làm
Quốc sư. Nơi ở của mỗi Quốc sư thụ phong đều có thể gọi là phủ Quốc