“Nói ta là phản tặc? Ha ha ha...” Lục Kiều Kiều vốn định nói "Triều đình
coi trọng ta quá” vân vân, lập tức ngừng cười, nói: “Tinh mắt đấy, bà cô
ngươi đây phản Thanh phục Minh đấy!” đoạn đứng trên thang thò chân
đạp vào chân người không mặt.
“Tên thối tha, theo dõi ta bao lâu rồi? Nói!” Lục Kiều Kiều hùng hổ thét
hỏi.
"Hai năm...” Người không mặt lại bắt đàu buồn ngủ, giọng nói càng lúc
càng nhỏ.
"Hai năm?!” Lục Kiều Kiều kinh ngạc há hốc mồm.
Theo dõi hai năm rồi tức là sao, tức là từ lúc cô coi bói trên hoa đỉnh, hò
hẹn với mấy chàng công tử, mặc cả mua thuốc phiện... thậm chí khi
tắm giặt ngủ nghê, tên yêu quái xấu xí này đều bám theo sau mông, âm
thầm rình trộm! Thật là đáng sợ.
Lục Kiều Kiều bỗng dưng nổi giận, nắm kim trong tay đâm chi chít lên
ngực hắn, thét lớn: “ Theo ta lâu như thê đã nhìn trộm ta tắm chưa?!”
“Á!” Người không mặt kêu thảm một tiếng xong cũng hét lớn: “Ta chưa
bao giờ rình ngươi tắm!” “Chưa bao giờ? Ai mà tin ngươi! Để xem ta có
đâm chết ngươi không!” Kiều Kiều mắt tóe lửa giận, nghiến răng nghiên
lợi hết nhổ lại cắm nắm kim vào ngực hắn ta, cứ thê mấy lần, trong
phòng bếp vang vọng tiếng kêu thảm như giết lợn.
Đám đàn ông đứng dưới đất, nhìn Lục Kiều Kiều trên thang vô tình giày
vò người không mặt, chỉ vì hắn ta có thể đã nhìn trộm cô tắm, lồng ngực
hình như cũng thấy nhoi nhói. Riêng Jack còn bất giác sờ lên ngực mình.
Lục Kiều Kiều trèo từ thang xuống, Jack đã chuẩn bị sẵn khăn bông, đưa
ngay cho Lục Kiều Kiều. Cô thở hồng hộc lau mồ hôi trên đầu, hung dữ
nói: “Đi! Tức chết mất, dám theo ta hai năm trời!”
An Long Nhi bưng một cốc trà đến cho Lục Kiều Kiều, cô uống cạn một
hơi, đoạn bảo bôn người đang kéo thừng: “Thả hắn ta xuống ngâm thêm
ba đợt nữa, bên dưới cho thêm củi.” Dặn dò xong, cô bước ra ngoài sân
hút thuốc, từ trong gian bếp vẫn không ngừng vọng ra tiếng kêu như mổ
lợn.
Jack và An Long Nhi cũng theo ra sân, Jack nói với Lục Kiều Kiều:
“Kiều Kiều, thoải mái một