chút, hãy hỏi những vấn đề quan trọng...”
Lục Kiều Kiều tay cầm tẩu thuốc, ngẩng đàu nhìn Jack, chau mày:
“Đúng, phải hỏi hắn xem vì sao nhất quyết phải giết anh, khi đó hắn còn
uy hiếp tôi bắn chết anh nữa, trong mắt hắn, anh còn phản Thanh phục
Minh hơn cả tôi!” Jack nói: "Triều đình vẫn luôn lá mặt lá trái với người
Tây làm ăn tại Trung Quốc, tôi có nghe tại lãnh sự quán rất nhiều vụ
người Tây bị dân chúng giết chết, đều là do triều đình ngấm ngầm cho
phép cả, hắn muốn giết tôi cũng không lạ.” Lục Kiều Kiều bật cười ha
hả: “Anh vẫn nghĩ rằng mình đáng nhiều tiền lắm đấy à?”
“Cô Kiều, hỏi hắn về chuyện Điếu hồn phù xem, không thì bắt được một
tên lại mọc ra một tên, cũng uổng công.” An Long Nhi cũng có vấn đề
quan tâm riêng, thằng bé rất muốn học được cách suy luận giống Lục
Kiều Kiều.
“Nghe thấy chưa, hỏi thế mới là hỏi chứ.” Lục Kiều Kiều buông cho
Jack một câu, lại quay trở vào gian bếp.
Jack xòe ngửa hai bàn tay hỏi An Long Nhi: “Sao cơ? Anh nói gì sai à?”
Lục Kiều Kiều lại trèo lên thang, nước trong chum sành vẫn đang bốc
hơi nóng ngùn ngụt, toàn thân người không mặt đỏ như tôm luộc, treo
trên chum sành nhỏ nước tong tỏng, hắn thấy Lục Kiều Kiều lại xuất
hiện trước mặt, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Lục Kiều Kiều nhổ nắm kim nóng bỏng tay cắm trước ngực người không
mặt, tiếp tục tra hỏi: “ Tên, hiệu là gì? cấp quan mấy phẩm?”
"Ta... tên Tôn Tham, hiệu Tồn Chân... Ta là Chí
Nghĩa của Đạo Lục ty, chỉ là Tòng bát phẩm[l]...”
[1] Cấp thứ mười sáu trong mười tám bậc cửu phẩm phân cấp quan lại xã
hội phong kiến.
“Tòng bát phẩm đã là không nhỏ rồi, Tôn Tồn Chân đại nhân, tên cũng
thật giống người, có điều khuôn mặt sao lại thành ra thế này?” Lục Kiều
Kiều không tránh khỏi bản tính hiếu kỳ của đàn bà con gái, vốn dĩ định
hỏi việc lớn, nhưng cứ nói đến chuyện cá nhân lại thành ra tán chuyện.
“Sinh ra đã vậy rồi... thế nên từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt trong rừng, là sư
phụ nhặt ta về nuôi dưỡng...” Người không mặt tên Tôn Tồn Chân nhắc
lại chuyện quá khứ của mình, ánh mắt có vài phần xa xăm.