“Không nói mấy chuyện này nữa, trông ngươi thương tâm quá, ngươi đi
theo ta hai năm đã làm những việc gì?” Sau khi làm dịu không khí cuộc
tra hỏi, Lục Kiều Kiều quay lại chủ đề chính.
“Ta chỉ trực sẵn cạnh ngươi, ngươi đi đâu thì ta theo đấy, hằng ngày viết
lại lộ trình hoạt động, dăm ba bữa gửi mật báo một lần là được.” “Không
cần nghe lén ta nói những gì?” Lục Kiều Kiều muốn biết rõ mức độ theo
dõi.
“Không cần, ta chỉ cần biết ngươi ở đâu, những việc khác không cần để
tâm...” Tôn Tồn Chân mấp máy miệng, dường như có lời muốn nói
nhưng lại thôi.
“Muốn nói gì? Nói đi.” Lục Kiều Kiều rất nhạy cảm phát hiện ra hành
động nhỏ này.
“Ta không đột nhập vào nhà ngươi, ta không nhìn trộm ngươi... cái đó...”
Tôn Tồn Chân có vẻ cũng rất cố chấp về chuyện kia, không thanh minh
không chịu được.
Lục Kiều Kiều không muốn hắn cứ nhắc mãi đến chuyện ấy, vờ như
không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Ngươi biết dùng Diêm vương điếu hồn
chú ư?”
Biết dùng Điếu hồn chú và nắm giữ kim Điếu hồn là hai chuyện hoàn
toàn khác nhau. An Long Nhi cũng giữ kim Điếu hồn của Lý Tiểu Văn,
nhưng thằng bé hoàn toàn không hiểu cách làm ra cũng như sử dụng nó.
“Phái Toàn Chân chú trọng tu luyện nội đan, sư phụ trước giờ không hề
dạy mấy thứ này, kim Điếu hồn là sư phụ đưa cho ta khi sai ta theo dõi
ngươi, còn dặn dò ta không được làm mất...”
“Giờ kim đang ồ đâu?” Lục Kiều Kiều hỏi.
“Cài trên áo... bị các ngươi lột ra rồi.”
“Bùa thì sao?” Lục Kiều Kiều rất quan tâm đến lá bùa Điếu hồn viết bát
tự của cô, thông qua lá bùa đó có thể mở thiên nhãn của người ta, trông
thấy những thứ cô trông thấy, đây là cách theo dõi chí mạng nhất.
“Bùa nào? sư phụ chỉ đưa ta một cây kim...” Tôn Tồn Chân ngơ ngác.
Lục Kiều Kiều nghĩ ngợi, rất có thể Tôn Tồn Chân nói thật, quần áo của
hắn đều bị lột sạch, nếu có thì đã tìm ra từ lâu rồi.