“Lại kéo lên!” Lục Kiều Kiều kêu người kéo Tôn Tồn Chân lên, còn
mình kê thang nép sát mép chum, châm kim vào toàn bộ ba mươi sáu đại
huyệt trên người Tôn Tồn Chân.
Tôn Tồn Chân bị cắm như con nhím cuối cùng lại mở mắt lần nữa, hắn
nói với Lục Kiều Kiều, vẻ cực kỳ đau đớn: “Cả sư phụ cũng muốn ta
chết rồi... Ngươi không cứu được ta thì bỏ đi thôi... Nếu ngươi cứu được
ta... Ta rất vui...” Nói đoạn ứa nước mắt.
Lục Kiều Kiều bận bịu đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi là để hắn tỉnh
dậy trả lời câu hỏi, hoàn toàn không để ý đến Tôn Tồn Chân nói những
gì, vừa thấy hắn lại có thể nói chuyện, liền hỏi ngay: “Vì sao phải giết
người! Mau nói!” "Giết những người khác, thì sẽ không có ai biết
chuyện ta theo ngươi bị bại lộ, sẽ không phải đổi người!” Tôn Tồn Chân
trả lời rất to, dọa Lục Kiều Kiều giật nảy mình.
“Không đổi người thì sao? Cứ để ngươi đi theo ta mãi thế làm gì?” Nghe
hắn trả lời, Lục Kiều Kiều lại càng thêm mơ hồ, ngỡ ngàng hỏi.
“Ta... ta... ta... ta...” Tôn Tồn Chân mở to mắt nhìn Lục Kiều Kiều, nét
mặt cổ quái mà đáng sợ. “Ngươi... muốn làm gì?” Lục Kiều Kiều hơi
mất tự nhiên, đứng trên thang ngả người về phía sau, cố cách xa Tôn Tồn
Chân một chút.
"Ta... Ta muốn mãi được đi theo ngươi!”
Câu trả lời của Tôn Tồn Chân làm Lục Kiều Kiều đờ đẫn cả người ra,
ngây dại nhìn đôi mắt đang nhỏ lệ của hắn, bỗng chốc "úi cha” một tiếng
ngã nhào xuống thang.
Jack nấy giờ vẫn đứng dưới thang, vừa may đỡ được Lục Kiều Kiều.
Anh đặt Kiều Kiều xuống đất, tự mình xông lên thang tát bốp vào mặt
Tôn Tồn Chân: “Tên quỷ tha ma bắt nhà ngươi, ngươi muốn mãi đi theo
Kiều Kiều thì giết sạch bọn ta sao!” Nói xong lại vả cho hắn thêm mấy
cái nữa. Nhưng Tôn Tồn Chân không hề kêu đau, hắn dường như đã
không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ nhắm chặt mắt, ba mươi sáu cây
kim trên người rung dữ dội.
“Anh mau xuống đi, nguy hiểm lắm!” Lục Kiều Kiều đứng phía dưới
nôn nóng gọi Jack.